Chương 23: Lời Gửi Trước Hoàng Hôn - Tín Vật Yêu Thương

Chiều hôm ấy, bầu trời như khoác lên tấm áo lụa màu mật ong. Từ hiên nhà, tôi nhìn những tia nắng cuối ngày rải dài trên sông, gió nhẹ mang theo hương bùn non và tiếng chim gọi bầy. Đang xếp mấy chậu hoa, tôi nghe tiếng chèo quen thuộc khẽ khàng vọng lại. Quay đầu, tôi thấy Thiên đang đứng ở mũi ghe, nụ cười dịu dàng nhưng trong mắt lại ẩn chứa điều gì đó đặc biệt.

“An, ra đây một chút được không?” – giọng cậu trầm ấm, nhẹ như gió sông.

Tôi khẽ gật đầu, bước xuống bến. Ghe khẽ lắc, bàn tay ấm của Thiên đưa ra đỡ lấy tay tôi, khiến tim tôi run lên một nhịp. Chúng tôi im lặng chèo ra khúc sông quen thuộc, nơi lũ bông điên điển nở vàng rực rỡ trên bờ.

Thiên dừng ghe, lấy từ trong áo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, trông đã cũ nhưng được lau chùi cẩn thận. Cậu hít một hơi, ánh mắt nghiêm mà dịu:
“Có một thứ tôi giữ rất lâu, nay muốn trao cho cô.”

Tôi nhìn chiếc hộp, lòng bỗng rộn ràng. Thiên mở nắp, bên trong hiện ra một sợi dây chuyền bạc, mặt dây khắc hình cánh chim đang tung bay. Dưới ánh hoàng hôn, bạc sáng lên thứ ánh sáng dịu và trong.

“Đây là tín vật của ông bà tôi,” cậu chậm rãi nói, “Họ đã dùng nó làm dấu hẹn trong lễ cưới năm xưa. Tôi muốn… gửi nó cho cô. Không cần trả lời gì vội, chỉ mong cô hiểu lòng tôi.”

Tôi chạm nhẹ vào mặt dây, lạnh nhưng dường như mang hơi ấm lạ kỳ. Gió sông phả qua mái tóc, làm tim tôi đập gấp gáp.
“Em… sẽ giữ gìn cẩn thận,” tôi khẽ đáp, giọng run run, “Cảm ơn anh, Thiên.”

Thiên nhìn tôi, ánh mắt trầm lắng như chứa cả một bầu trời sông nước:
“Ngày nào cha mẹ hai bên đồng ý, tôi sẽ đeo nó cho cô trước mọi người. Hôm nay, chỉ có trời đất và dòng sông này làm chứng.”

Tôi mỉm cười, tim như hòa vào tiếng sóng vỗ bờ. Khoảnh khắc ấy, mọi lo âu về những lời dạm hỏi của ông Lâm Phước, về ánh nhìn dò xét của họ hàng, như tan vào hoàng hôn đang dần tím.

Đúng lúc đó, tiếng gọi quen thuộc vang lên từ mé sông:
“Ê, tao làm chứng nữa nè!” – Quyên đứng trên bờ, cười rạng rỡ.

Tôi bật cười, vừa bối rối vừa ấm áp. Thiên cũng cười, đưa mắt nhìn cô bạn thân của tôi:
“Vậy càng tốt, có thêm người thân của cô chứng kiến.”

Quyên bước xuống bến, ngồi bên mạn ghe, ánh nắng chiều phủ lên cả ba chúng tôi. Nó ghé tai tôi nói nhỏ:
“Mày coi chừng tao kể cho má nghe đó nha.”
Tôi khẽ đẩy vai nó, cười: “Đừng có phá tao, nghe chưa!”
“Ờ, tao trêu thôi. Nhưng thấy mày vui như vầy, tao mừng.”

Mặt trời dần lặn, để lại vệt đỏ cam kéo dài khắp dòng sông. Ba đứa ngồi im lặng, chỉ nghe tiếng nước khẽ vỗ và tiếng côn trùng đầu đêm rì rầm.

Tôi nhìn sợi dây chuyền trong tay, lòng trào dâng một niềm tin lạ lùng: tình cảm này, dù bao sóng gió phía trước, vẫn sẽ như con sông quê hương – bền bỉ, dịu dàng, và không bao giờ cạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro