Chương 31: Chuẩn Bị Mùa Vàng - Duyên Làng Rộn Ràng

Mùa gặt đã chín vàng khắp cánh đồng, hương lúa mới quyện cùng nắng tháng mười làm cả làng như khoác áo mật ong. Tôi thức dậy từ khi gà chưa gáy, tiếng chày giã gạo vang đâu đó hòa với tiếng sông rì rầm. Từ ngày đính hôn, cuộc sống của tôi vừa quen vừa mới: quen vì vẫn công việc đồng áng, mới vì quanh mình luôn đầy ánh nhìn chúc phúc.

Sáng nay, mẹ bày ra tấm vải lụa xanh ngọc – mảnh vải bà cất từ thời cưới cha.
“Con mặc áo này trong ngày cưới thì vừa vẹn,” mẹ cười, ánh mắt chan chứa tự hào.

Tôi khẽ vuốt tấm lụa, mềm mát như sương. Từng đường dệt gợi nhắc những năm tháng mẹ gìn giữ hạnh phúc gia đình, khiến tim tôi dâng trào một niềm tin bình yên.

Đến trưa, Quyên kéo tôi ra chợ làng. Chợ hôm nay tấp nập khác thường: người bán trầu, người may áo, ai cũng biết chuyện tôi và Thiên.
“Đây là dâu nhà hội đồng tương lai đó nghe,” mấy bà hàng cá cười rổn rảng.
Quyên liền chen vào: “Mấy bà đừng khen nhiều, An đỏ mặt kìa!”

Chúng tôi ghé hàng may, chọn thêm vài tấm vải lụa. Quyên ghé tai tôi:
“Mày coi, từ nay tên mày gắn với nhà hội đồng Khương rồi đó. Nhưng mà, dù thành dâu người ta, vẫn là bạn tao nghen!”
Tôi bật cười, ôm nhẹ vai nó: “Tao mà bỏ mày thì trời không dung đất không tha.”

Chiều, Thiên mang theo Hùng Đức đến nhà tôi phụ cha tu sửa hàng rào. Cậu mặc áo bà ba nâu, tay thoăn thoắt nhưng miệng vẫn đùa:
“Cha bảo ngày cưới hàng rào phải đẹp, kẻo An chê xấu.”
Cha tôi cười lớn: “Có chàng rể chăm thế này, cha mừng rồi.”

Khi hoàng hôn buông, tôi và Thiên đứng bên bờ sông quen thuộc. Nắng chiều vẽ lên gương mặt cậu những vệt sáng rực rỡ.
“Ngày đó đang đến gần,” Thiên thì thầm, “Tôi chỉ mong làm cho An hạnh phúc.”
Tôi tựa đầu vào vai cậu, cảm nhận hơi ấm dịu dàng hòa trong tiếng nước vỗ bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro