Chương 36: Đêm Gió Bấc - Dấu Hiệu Mùa Đông

Gió bấc đầu mùa rít qua hàng tre, mang theo hơi lạnh len lỏi khắp ngõ xóm. Tôi thức dậy từ khi trời còn mờ sương, kéo tấm chăn bông ra sau vườn, nơi hơi thở của đất trời như chậm lại. Tháng Chạp chưa tới mà cái lạnh đã khiến má tôi tê tê, đầu ngón tay run khẽ. Mùi khói rơm từ bếp các nhà xung quanh quyện vào sương sớm, thơm ấm lạ thường.

Mẹ bước ra hiên, tay cầm ấm trà nóng.
“Con dậy sớm quá, coi chừng cảm gió,” mẹ nhẹ nhàng.
“Con quen rồi mẹ, sương lạnh mà dễ chịu,” tôi đáp, hít sâu hương trà sen.

Trong lòng tôi, mùa đông năm nay khác lạ: mọi thứ như đang đếm ngược. Từng đêm gió bấc đến gần hơn cũng là từng ngày tôi tiến gần lễ cưới. Quyên ghé qua khi mặt trời vừa ló rạng, xách theo giỏ khoai nướng còn nóng hổi.
“Này,” nó kêu to, “mày sắp thành dâu nhà người ta, vẫn rảnh rang đón gió bấc ha?”
Tôi cười: “Gió lạnh mới vui. Với lại tao phải quen cái rét, lỡ đêm cưới lạnh, khỏi run quá.”
Quyên bĩu môi: “Thôi đi, mày lo xa vừa thôi.”

Chúng tôi nhóm bếp nướng khoai, khói trắng vờn quanh sân. Quyên cắn miếng khoai, mắt lim dim:
“Thiên thiệt khéo. Nghe đâu hôm qua còn ra ruộng giúp bà con gặt muộn. Chắc mấy cô trong làng nhìn mà mê.”
Tôi khẽ cười, giấu đi chút tự hào: “Mặc kệ. Mấy cô nhìn thì nhìn, tao biết ổng chỉ thích… khoai của tao thôi.”
Quyên phá lên cười: “Tao sợ mày lắm!”

Chiều, Thiên đến, khoác áo bà ba nâu, tay cầm bó cúc vàng còn đọng sương.
“Mùa này hoa hiếm quá, chỉ tìm được mấy bông này thôi,” cậu nói, mắt sáng.
Tôi đón lấy, mùi cúc xen lẫn hơi lạnh làm tim tôi ấm lạ. Chúng tôi ngồi ngoài hiên, nghe gió bấc lao xao trên mái ngói. Thiên đưa mắt nhìn hàng tre, khẽ bảo:
“Mùa đông này nhanh quá. Tháng Chạp tới là cưới rồi, An có hồi hộp không?”
Tôi nghiêng đầu: “Có, nhưng là vui nhiều hơn sợ.”

Khi trăng nhô lên, cả nhà tôi quây quần bên bếp lửa. Cha kể chuyện ngày xưa khi gió bấc về, mẹ cười khẽ, Quyên cũng ghé ngồi, tay hong bên lửa. Tôi tựa vai Thiên, thấy trong hơi lạnh là hơi ấm rất đỗi thân quen. Đêm ấy, tôi hiểu, chúng tôi đã sẵn sàng cho chặng đường mới – mùa đông chỉ khiến lòng càng nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro