Chương 45: Đoàn Rước Dâu Trên Sóng Nước
Tiếng trống chèo vang rộn, tiếng chiêng gõ đều hòa cùng tiếng hò kéo mái nhịp nhàng từ ngoài sông vọng vào. Cả làng rộn ràng, trẻ con ùa ra ngõ chạy theo, bà con đứng hai bên bờ dõi mắt về đoàn ghe hoa đang tiến dần. Tôi đứng sau cánh cửa khép hờ, tim đập dồn dập, hai bàn tay lạnh ngắt.
Áo dài cưới màu hồng phấn ôm lấy dáng người, tà áo buông nhẹ, từng sợi chỉ thêu hoa sen lấp lánh dưới nắng ban mai. Mẹ đứng sau, chỉnh lại trâm cài trên tóc tôi, đôi mắt bà long lanh. Tôi biết, khoảnh khắc này, bà vừa vui vừa buồn – vui vì con gái bước sang một trang mới, buồn vì từ nay mái nhà thiếu bóng tôi mỗi sáng tối.
Ngoài kia, Khương Thiên xuất hiện. Áo gấm xanh, đầu đội khăn đóng, tay cầm lễ vật, bước đi hiên ngang mà trang trọng. Xung quanh cậu, đoàn rước dâu của nhà họ Khương bày đủ lễ nghi: trầu cau, bánh trái, heo quay đỏ rực… Tất cả đều lộng lẫy mà vẫn giữ nét quê mộc mạc.
Tiếng gọi của người mai mối vang lên:
“Nhà trai đến xin rước dâu!”
Mẹ tôi cùng cha bước ra, lễ nghi đối đáp diễn ra theo đúng phong tục. Tôi lắng nghe từng lời, từng câu chúc phúc, trong lòng như có muôn ngàn con sóng dồn dập. Rồi tiếng pháo tre nổ giòn giã, mùi khói pháo lan tỏa, khởi đầu cho buổi lễ.
Khi bước chân tôi chạm xuống hiên nhà, tim tôi run lên. Ngọc Quyên vội cầm tay tôi, thì thầm:
“Tao đi với mày, đừng sợ.”
Hoài Anh cũng chen vào: “Có tụi tao, lo gì. Đi cho đẹp nghe chưa, An!”
Tôi bật cười trong nước mắt. Cả ba chúng tôi xiết tay nhau, rồi tôi buông ra để bước về phía Thiên. Cậu chìa bàn tay ra, chờ đợi. Ánh mắt ấy dịu dàng đến mức tôi không thể khước từ. Tôi đặt tay vào tay cậu.
Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng reo hò vang khắp xóm. Mọi người cười nói rộn rã, mừng cho cuộc hôn nhân đã được mong đợi từ lâu.
Chúng tôi cùng nhau bước lên ghe hoa, nơi được trang trí bằng trầu cau, lá dừa đan và hoa giấy nhiều sắc. Con sông hôm nay như rộng hơn, hiền hòa hơn, gió thổi mát rượi, sóng lăn tăn như vỗ nhịp cho hạnh phúc. Ghe hoa trôi đi, bỏ lại sau lưng tiếng pháo, tiếng hò reo, nhưng mang theo niềm tin và hy vọng cho một khởi đầu mới.
Tôi ngồi cạnh Thiên, tay nắm chặt không rời. Thiên nghiêng đầu, khẽ nói nhỏ đủ tôi nghe:
“Từ nay, An không phải đi đâu một mình nữa. Có tôi rồi.”
Tôi cắn môi, mắt nhòe đi nhưng môi lại nở nụ cười. Bến cũ lùi xa, trước mắt tôi là dòng sông trải dài, mang theo giấc mơ vĩnh viễn được ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro