Chương 50: Giông Gió Trong Mái Nhà Lớn

Sáng hôm sau, khi tôi còn đang chuẩn bị xuống bếp, tiếng gọi the thé của một bà cô từ bên nhà ngang vang lên:

“Con dâu mới đâu? Xuống đây, tao chỉ cho cách quét dọn nhà cửa!”

Tôi giật mình, vội vàng chỉnh lại vạt áo rồi bước nhanh xuống. Bà là em gái của cha Thiên, tính tình ai cũng bảo khó chiều. Bà đảo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi hừ nhẹ:
“Đúng là gái quê, tay cầm chổi mà cũng ngượng nghịu. Ở trong nhà hội đồng này, không biết việc thì làm sao gánh nổi trách nhiệm?”

Tôi cúi đầu, khẽ đáp: “Dạ, con sẽ học hỏi thêm.”
Nhưng trong lòng tôi thoáng một vết xước. Chỉ mới ngày thứ hai, đã có thử thách đến.

Tôi quét dọn gian nhà chính theo lời dặn. Mỗi lần tôi lỡ tay, tiếng trách mắng lại vang lên. Lúc thì: “Đẩy chổi mạnh lên, chứ đâu phải vẽ tranh mà nhẹ nhàng vậy!” Lúc thì: “Trời ạ, chỗ đó còn bụi kìa, mắt để đâu?”

Mồ hôi rịn ra trên trán, nhưng tôi vẫn cố giữ nụ cười, bởi biết rằng mọi hành động nhỏ đều có người dõi theo.

Đến gần trưa, Thiên từ ngoài đồng trở về. Thấy tôi đang lúi húi dọn, mặt lấm tấm mồ hôi, anh lập tức bước đến, giọng nghiêm nghị:
“Cô ơi, việc nặng cứ để người làm lo. An mới về, chưa quen, cô đừng bắt gò ép quá.”
Bà cô nhướng mày: “Nó là dâu thì phải tập quen, đâu thể suốt ngày chỉ biết ngồi không! Nhà hội đồng đâu phải chỗ để ỷ lại.”

Thiên siết chặt tay tôi, dứt khoát: “Vợ con là để con lo. An không cần chứng minh gì hết. Con muốn cô ấy hạnh phúc, vậy là đủ.”

Không khí trong gian nhà như đặc lại. Tôi lo lắng nhìn anh, sợ lời lẽ ấy làm sứt mẻ tình thân. Nhưng ánh mắt kiên định của Thiên khiến tim tôi run lên. Anh chưa bao giờ để tôi chịu ấm ức một mình.

Sau bữa cơm, mẹ Thiên gọi tôi vào phòng riêng. Giọng bà chậm rãi, vừa như khuyên nhủ vừa như thử thách:
“An, làm dâu trong nhà lớn không dễ. Con phải biết nhẫn nhịn, phải giữ ý giữ tứ. Thiên thương con, điều đó tốt, nhưng nếu chỉ dựa vào tình thương ấy mà không gắng công gắng sức thì khó lòng được mọi người chấp nhận. Con hiểu ý mẹ chứ?”
Tôi cúi đầu, bàn tay run nhẹ: “Dạ, con hiểu. Con sẽ cố gắng, mẹ cứ yên tâm.”

Bà gật gù, ánh mắt dịu lại phần nào. Nhưng khi tôi bước ra khỏi phòng, lòng tôi nặng trĩu. Tôi không sợ việc vất vả, chỉ sợ mình không làm vừa lòng được tất cả.

Chiều hôm đó, tôi lặng lẽ ra vườn cau sau nhà. Gió thổi rì rào, mùi hoa cau thoang thoảng. Thiên tìm đến, thấy tôi ngồi một mình, liền ngồi xuống cạnh.
“Sao mặt em buồn vậy?”
Tôi kể lại hết chuyện trong ngày. Anh lặng im nghe, bàn tay siết lấy tay tôi. Một lúc sau, anh nói:
“An à, đừng tự ép mình. Làm dâu hay không, anh chỉ cần em là chính em thôi. Còn chuyện trong nhà, anh sẽ gánh cùng em.”

Nước mắt tôi rưng rưng. Tôi tựa đầu vào vai anh, khẽ thốt:
“Nhưng em sợ mình sẽ làm anh khó xử… giữa em và gia đình.”
Anh nghiêng mặt, nhìn thẳng vào mắt tôi: “Không có chuyện khó xử. Em là gia đình của anh. Từ khi em đặt tay vào tay anh trong lễ cưới, anh đã chọn em rồi. Mọi sóng gió, để anh chắn trước, được không?”

Lời ấy như ngọn lửa sưởi ấm lòng tôi. Bao nhiêu lo lắng phút chốc tan biến, chỉ còn lại niềm tin nơi anh.

Đêm xuống, sau bữa cơm gia đình, cha Thiên gọi anh vào bàn chuyện. Tôi ngồi ở hiên, nhìn ánh đèn dầu hắt ra, lòng hồi hộp. Tiếng nói chuyện vọng ra, có đoạn dõng dạc:
“Thiên, từ nay con phải lo thêm việc họ tộc. Đừng để người ta bảo con chỉ lo vợ mà quên bổn phận.”
Thiên đáp dứt khoát: “Con sẽ làm tròn bổn phận. Nhưng con cũng không để vợ con bị ai coi thường. Đó cũng là trách nhiệm của con.”

Tôi ngồi ngoài, nghe mà thấy lòng run run. Trong bóng tối, tôi nắm chặt vạt áo, thầm hứa với lòng – mình cũng phải mạnh mẽ, để xứng đáng với người đàn ông ấy.

Đêm ấy, khi chỉ còn hai chúng tôi trong phòng, Thiên ôm tôi thật chặt. Anh thì thầm bên tai:
“Ngày đầu tiên của em đã vất vả rồi. Nhưng từ từ, rồi mọi người sẽ hiểu. Đừng bỏ cuộc, An nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.”
Tôi gật đầu trong vòng tay anh, cảm nhận hơi ấm lan khắp cơ thể.

Tôi biết, con đường trước mặt còn nhiều gập ghềnh. Nhưng khi có anh bên cạnh, tôi đã không còn sợ hãi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro