Chương 51: Lời Đồn Trong Bóng Đêm
Mới sáng tinh mơ, khi ánh nắng còn chưa len qua hàng cau ngoài cổng, tiếng xì xào đã dấy lên ở sân sau. Tôi đang phụ mấy chị bếp nhặt rau thì nghe một người thì thầm:
“Thiệt hông đó? Nghe bảo nhà hội đồng Khương dạo này thất thoát nhiều lúa gạo. Người ngoài thì đồn rằng có ai đó trong nhà lén tuồn đi bán.”
Một người khác chép miệng: “Ờ, rồi lại còn nói bóng nói gió… dâu mới về mà của cải cứ hao hụt, thiệt là lạ.”
Tay tôi khựng lại, bó rau rơi xuống chậu nước. Tim tôi đập loạn. Chỉ vài ngày ngắn ngủi làm dâu, thế mà đã có lời đồn gắn liền đến mình. Tôi muốn bước ra phân bua, nhưng giọng họ tiếp tục nhỏ to, sắc như mũi dao:
“Không phải nói oan đâu. Con gái nhà họ Tạ giỏi đoan trang lắm, nhưng mà… ai biết được, có khi tham của nhà giàu thì sao.”
Tôi cắn chặt môi, bàn tay lạnh ngắt.
Buổi trưa, trong bữa cơm, không khí nặng nề hơn hẳn. Mọi người ít cười nói, thậm chí vài ánh mắt lạ lùng liếc về phía tôi. Tôi gắp thức ăn, mà như nghẹn ở cổ họng. Ngọc Quyên và Hoài Anh ngồi ở dãy bàn khách cũng nhận ra, ánh mắt các cô đầy lo lắng nhìn tôi.
Sau bữa, tôi vừa bước ra thì một bà mợ kéo tay, giọng nửa đùa nửa thật:
“Con dâu mới à, của cải nhà này là của chung. Đừng để người ngoài bảo con lấy cái gì về bên ngoại, nghe chưa?”
Tôi khựng lại, gương mặt tái mét. Máu nóng dồn lên nhưng tôi cố giữ bình tĩnh, cúi đầu đáp: “Dạ, con chưa bao giờ nghĩ tới điều đó.”
Nhưng trong lòng tôi như bị ai xé rách.
Đêm xuống, tôi không ngủ được. Tiếng dế kêu ngoài hiên càng khiến lòng rối bời. Thiên nằm bên cạnh, quay sang thấy tôi trằn trọc, liền kéo tôi vào lòng.
“Em sao thế? Có chuyện gì?”
Tôi ngập ngừng, rồi kể hết những gì nghe được trong ngày. Anh nghe, sắc mặt dần sa sầm. Ánh mắt anh lóe lên một tia giận dữ hiếm thấy.
“Họ dám nghi ngờ em sao? An, em nghe rõ đây: dù ai nói gì, anh tin em. Ngày mai, anh sẽ tra cho ra, xem kẻ nào tung tin thất thiệt.”
Tôi níu tay anh, lo lắng: “Thiên, em không muốn vì em mà anh mâu thuẫn với họ hàng. Nếu anh phản ứng dữ quá, người ta càng nghĩ em có tật giật mình.”
Anh lặng im một lúc, rồi vuốt nhẹ tóc tôi: “Em hiền quá, nên người ta mới dễ bắt nạt. Nhưng em yên tâm, anh sẽ tìm cách. Không ai được phép bôi nhọ em.”
Sáng hôm sau, Thiên cho gọi mấy người quản lý kho thóc lại. Trước mặt cha mẹ và họ hàng, anh hỏi thẳng:
“Dạo này lúa gạo hao hụt, ai phụ trách kiểm đếm?”
Người quản lý cúi đầu run rẩy: “Dạ… mấy lần gần đây, con có giao cho người làm. Nhưng… cũng có khi sổ sách ghi chép sai lệch, con sẽ kiểm lại.”
Một bà thím xen vào, giọng xoi mói: “Cũng lạ thay, từ ngày con dâu mới về thì hao hụt nhiều. Chẳng biết có phải trùng hợp hông.”
Không khí nặng nề trĩu xuống. Tôi thấy mặt mình nóng rực, nhưng vẫn cố giữ im lặng. Lúc ấy, Thiên đứng dậy, dõng dạc:
“Con dâu nhà này không cần ai nghi ngờ. An trong sạch, con dám lấy danh dự ra mà thề. Còn chuyện lúa gạo, con sẽ kiểm tra kỹ, sai ở đâu, sẽ xử ở đó. Nhưng tuyệt đối, không ai được phép bôi nhọ vợ con.”
Cha Thiên ngồi ở trên ghế cao, gõ mạnh điếu cày xuống đất, trầm giọng:
“Thiên nói phải. Trước khi có chứng cứ, không ai được phép ngờ vực vô căn cứ. Dâu mới về phải để nó yên ổn.”
Cả gian nhà lặng đi. Tôi thấy mắt mình nhòe nước. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng dù bao sóng gió, chỉ cần có anh đứng chắn phía trước, tôi sẽ không còn sợ hãi.
Chiều hôm đó, Ngọc Quyên tìm đến, nắm tay tôi, thì thầm:
“Mày đừng buồn. Ai nói gì kệ họ. Có Thiên bên mày, chẳng ai động vào nổi đâu.”
Hoài Anh cũng gật đầu, mắt sáng lên: “Tao mà nghe thêm lời đồn nào nữa, tao sẽ nói thẳng cho họ câm miệng.”
Tôi bật cười trong nước mắt. Những bàn tay ấy, những tấm lòng ấy, khiến tôi cảm thấy mình không hề đơn độc.
Đêm về, khi tôi tựa vào vai Thiên, anh khẽ hứa:
“Anh sẽ tìm ra kẻ đứng sau lời đồn. Nhưng em nhớ, đừng bao giờ để họ làm em nghi ngờ chính mình. Em là vợ anh – và thế là đủ.”
Bên ngoài, gió sông thổi qua rặng tre, tiếng xào xạc như một bản nhạc dài. Nhưng trong lòng tôi, niềm tin vào anh sáng rực hơn bất kỳ ánh hoa đăng nào ngoài bến nước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro