Chương 55: Gió Qua Vườn Cau - Tiếng Bước Chân Trở Lại Nhà

Gió đầu mùa thổi qua hàng cau sau nhà, mang theo mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua. Tôi đang phơi quần áo trên giàn, tay vẫn vắt nhẹ tấm khăn ướt thì nghe tiếng mái chèo khua nước từ bến sông vọng lại. Tiếng gõ đều, nhịp chậm rãi, vừa quen vừa xa. Trái tim tôi bỗng đập nhanh, tay khựng lại giữa chừng.

Tôi quay ra hiên, mắt nhìn về phía bến. Bóng một chiếc ghe nhỏ đang tiến dần, mặt nước loang ánh nắng. Và ở đó, dáng người tôi vẫn nhớ đến từng đường nét - chiếc áo bà ba đen, vai đeo túi vải, mái tóc lòa xòa vì gió. Là anh. Là Thiên.

Tôi không chạy vội, chỉ đứng im như sợ giấc mơ vụt tắt. Nhưng khi ghe chạm bến, anh cất giọng:
"An ơi, anh về rồi đây."

Chỉ bốn chữ thôi mà như phá tan mọi khoảng lặng trong tôi. Tôi bước xuống bậc hiên, từng bước nặng mà cũng nhẹ, nước mắt ứa ra từ khi nào. Anh nhảy xuống ghe, đặt túi xuống, và chỉ kịp mở miệng thì tôi đã nhào đến ôm chặt. Mùi nắng, mùi khói và mùi người quen thuộc khiến lòng tôi run lên.
"Anh đi lâu quá..." - tôi nghẹn.
"Anh nhớ em từng ngày." - anh đáp, giọng khàn khàn vì gió sông.

Chúng tôi đứng đó thật lâu, cho đến khi tiếng mẹ tôi vọng ra:
"Về rồi đó hả con? Mau vô, tao nấu canh chua cá lóc nè!"
Tôi bật cười trong nước mắt. Cả nhà rộn ràng như ngày hội.

Bữa cơm hôm ấy ấm lạ. Thiên kể chuyện đường đi, về chuyến thăm nhà người bạn ở chợ huyện, về những tin tức mùa gặt. Giọng anh đều đều mà tôi nghe như hát. Tôi ngồi đối diện, tay khẽ khuấy chén cơm, chỉ để nhìn anh nói. Mẹ cười, ánh mắt bà hiền hơn mọi ngày. Có lẽ bà cũng vui khi thấy con gái mình hạnh phúc.

Sau bữa ăn, anh ra vườn. Tôi theo sau, không nói gì, chỉ đứng ngắm dáng anh giữa hàng cau xanh. Thiên quay lại, ánh nắng rọi lên gương mặt rám nắng.
"Em có nhớ anh không?"
"Không." - tôi trả lời nhanh, môi mím lại.
Anh cười, tiến gần: "Thiệt hả?"
Tôi nhìn trân trân rồi nói nhỏ: "Nhớ... đến mức thấy ai đi qua bến cũng tưởng là anh."

Anh im, rồi dang tay ra, khẽ kéo tôi vào lòng. Gió thổi qua, tà áo tôi phất nhẹ, mùi cau non thoảng lên thơm nồng.
"Anh hứa sẽ không để em phải đợi lâu như vậy nữa."
"Anh nói rồi đó nha." - tôi chạm ngón tay vào ngực anh, cười mà nước mắt vẫn rơi.

Buổi chiều, chúng tôi cùng ra bến rửa đồ. Anh múc nước, tôi giặt áo, hai người không nói gì nhiều. Thỉnh thoảng, anh lại hát khe khẽ mấy câu dân ca:

> "Trăng lên đầu ngõ, ai chờ ai trong mưa,
Một lời hẹn cũ, đến bao giờ mới quên..."

Tôi ném cho anh cái liếc mắt: "Anh hát dở quá."
Anh cười lớn, nước bắn tung tóe, ướt cả váy tôi. Tôi giơ tay đánh nhẹ vào vai anh: "Đồ đáng ghét!"
Nhưng trong lòng lại thấy vui đến lạ.

Khi hoàng hôn buông xuống, anh và tôi ngồi bên bến, chân thả xuống dòng nước. Ánh chiều nhuộm đỏ mặt sông. Thiên cầm bàn tay tôi, vuốt nhẹ từng ngón:
"An nè... Anh có chuyện này muốn nói."
Tôi ngước lên, ánh mắt hơi lo: "Chuyện gì vậy anh?"
Anh nhìn xa xăm, giọng trầm: "Anh được mời lên tỉnh mấy hôm nữa, phụ giúp họ mở kho hàng mới. Làm xong, mình có thể đổi được chút vốn để sửa lại nhà."
Tôi khựng lại. Nỗi sợ xa cách vừa nguôi giờ lại nhen lên.
"Đi... bao lâu?"
"Chừng mười ngày. Anh sẽ về ngay. Anh không muốn đi xa em thêm nữa đâu."
Tôi im lặng một lúc, rồi gật nhẹ. "Em hiểu mà. Chỉ cần anh giữ lời."

Anh cười, bóp nhẹ tay tôi: "Cảm ơn em, An."
Tôi nghiêng đầu tựa lên vai anh, nghe nhịp tim anh hòa với tiếng sóng.

Đêm xuống. Cả nhà chìm trong yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn dầu hắt qua cửa sổ. Tôi nằm nghe tiếng gió qua mái lá, nghĩ về hành trình mới của anh. Không còn lo sợ như trước, nhưng cũng chẳng thể ngăn được cảm giác trống trong lòng.

Trước khi ngủ, tôi thấy anh trở mình, khẽ nói trong mơ:
"An, đừng khóc nữa... Anh về rồi mà."
Tôi khẽ quay sang, đặt tay lên tay anh, thì thầm:
"Em đâu có khóc... Em chỉ đang mừng thôi, đồ ngốc."

Ngoài kia, gió lại thổi qua vườn cau, lá xào xạc như lời chúc lành cho những ngày sắp tới. Tôi khẽ mỉm cười, mắt nhắm lại, nghe hương cau và tiếng tim mình hòa làm một - bình yên, giản dị, nhưng đủ khiến cả thế giới ngoài kia trở nên nhỏ bé.

Và tôi biết, dù mai anh có đi đâu, gió vẫn sẽ mang hơi ấm của anh về bên hiên nhà này, nơi có tôi đợi anh, như sông đợi trăng, như cau đợi gió, như lòng tôi đợi anh... mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro