Chương 56: Dưới Tán Trăng Non - Lời Hứa Trong Đêm Lạnh

Đêm thứ hai kể từ khi anh về, trăng lên muộn. Ánh sáng mỏng như tấm lụa trải khắp bờ sông. Tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ ngoài hiên, tay ôm cốc trà gừng còn bốc khói, lòng ngổn ngang như mặt nước loang ánh trăng kia. Thiên đang ngoài vườn, tiếng anh vang lên xen lẫn với tiếng côn trùng - trầm, ấm, đều đặn.

Tôi nghe tiếng chân anh bước lại, cánh cửa gỗ kêu "két" một tiếng nhẹ. Anh ngồi xuống bên cạnh, mái tóc còn ướt sương.
"Em chưa ngủ sao?"
"Chưa. Trăng đẹp quá, em muốn nhìn thêm một chút." - tôi đáp khẽ.
Anh nhìn tôi, ánh trăng hắt lên gương mặt, làm hàng mi tôi phản chiếu sáng nhạt. "Em thích trăng đến vậy à?"
Tôi gật nhẹ. "Vì trăng không bao giờ rời sông, giống như em không thể rời nơi này."

Anh không nói gì, chỉ cười, rồi đưa tay chạm lên tóc tôi, khẽ vuốt từng lọn. Gió thoảng qua, mang theo mùi cau non quyện với mùi trà gừng, ấm lạ.

"Anh sợ... khi đi rồi, em sẽ lại mất ngủ như trước." - giọng anh đột nhiên thấp xuống.
"Em quen rồi mà." - tôi nói dối, mắt vẫn nhìn xa xăm.
Thiên thở dài: "Anh hứa lần này sẽ nhanh thôi. Anh không muốn em chờ đến mức nhìn ra sông mà tưởng sóng là bóng người."
Tôi quay sang nhìn anh. "Anh biết hết sao?"
"Anh biết hết." - anh khẽ cười, "Em nghĩ anh không thấy à? Cả làng ai cũng nói, 'con bé An cứ ra bến ngồi mỗi chiều, chắc nhớ ai dữ lắm'."

Tôi đỏ mặt, đấm nhẹ vào vai anh. "Đáng ghét thật."
Anh bật cười, nhưng trong nụ cười ấy vẫn có chút gì đó xót xa.

Chúng tôi ngồi im lặng hồi lâu. Xa xa, tiếng chó sủa, tiếng cối xay lúa từ nhà bên vọng lại. Thiên đan tay mình vào tay tôi, ngón tay anh chai sạn, ấm hơn cả than hồng.
"An này," anh nói, "Khi anh về... mình sẽ trồng thêm hàng cau sau vườn nhé. Anh muốn nhà mình lúc nào cũng có gió, có mùi hoa."
Tôi ngước lên nhìn trăng rồi khẽ gật. "Được. Nhưng anh phải về thật đó."
Anh nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc lạ thường: "Anh hứa."

Câu "anh hứa" ấy khiến tim tôi thắt lại. Tôi từng nghe nhiều lời hứa, nhưng chỉ cần là từ anh, thì nó có sức nặng như cả thế giới.

Tôi quay lại nhìn vầng trăng non, thấy dáng nó cong cong, mỏng manh như sợi chỉ. Giữa đêm yên, tôi khẽ tựa đầu lên vai anh. "Anh biết không, em từng sợ lắm."
"Sợ gì?"
"Sợ một ngày anh đi mà không quay về. Giống như cha em năm xưa, hứa về sau vụ mùa, nhưng mãi chẳng thấy."
Thiên siết nhẹ tay tôi, giọng anh run run: "Anh không phải là ông ấy. Anh sẽ luôn về, dù mưa hay bão."
Tôi nhắm mắt, để hơi ấm của anh len vào từng kẽ tay, từng nhịp thở.

Một cơn gió mạnh thổi qua, làm mái ngói rung nhẹ. Thiên đứng dậy, phủi bụi trên áo, rồi nói:
"Vào nhà đi, khuya rồi. Gió lạnh lắm."
Tôi gật, nhưng khi bước đến cửa, bỗng quay lại: "Anh Thiên... Nếu một ngày em không còn ở đây, anh có tìm em không?"
Anh khựng lại, ánh mắt thoáng giật mình. Rồi anh bước đến, ôm tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi, giọng khàn đặc:
"Anh sẽ tìm, bằng mọi cách. Dù em có hóa thành gió, anh vẫn sẽ nhận ra mùi của em."

Lời anh khiến lòng tôi run lên, vừa hạnh phúc vừa sợ hãi. Có lẽ vì tôi biết, đời này chẳng ai giữ mãi được điều gì, kể cả người mình thương.

Đêm đó, tôi nằm nghe tiếng gió xào xạc, đầu vẫn tựa vào vai anh. Trăng ngoài hiên lấp lánh như ngọn đèn nhỏ, rọi lên khuôn mặt anh đang ngủ. Tôi khẽ vẽ theo đường viền ấy bằng ánh nhìn, cố khắc sâu từng chi tiết, từng hơi thở.

"Anh ơi..." - tôi thì thầm, "Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn được ngồi dưới tán trăng non cùng anh như vầy."

Ngoài cửa, con mèo đen nhỏ nhảy qua hàng rào, để lại tiếng kêu khẽ. Gió vẫn lạnh, nhưng trong lòng tôi ấm. Ấm đến mức tưởng chừng cả vũ trụ này cũng không còn gì đáng sợ nữa.

Sáng mai, anh sẽ lại ra sông, chèo ghe đi đến tỉnh. Tôi biết mình sẽ đứng ở bến, vẫy tay đến khi bóng anh khuất hẳn. Nhưng khác với lần trước - lần này tôi không khóc. Vì tôi tin, gió và trăng sẽ đưa anh trở về, như chúng đã từng.

Và tôi tin, lời hứa trong đêm lạnh ấy... sẽ không bao giờ bị gió cuốn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro