Chương 57: Khi Gió Ngừng Trôi - Hồi Âm Từ Khoảng Xa

Buổi sáng hôm ấy, bầu trời sương giăng nhè nhẹ, hệt như hơi thở còn sót lại của một giấc mơ chưa tan. Tôi thức dậy, tay vô thức chạm vào khoảng giường bên cạnh - trống không, chỉ còn hơi ấm mờ nhạt. Thiên đã đi rồi. Anh để lại tờ giấy nhỏ trên bàn, nét chữ nghiêng nghiêng:
"Anh ra bến sớm, sợ gọi em dậy lại khiến em mệt. Ăn sáng nhớ bỏ thêm mật ong, đừng uống trà gừng khi bụng đói. Anh sẽ viết thư cho em khi đến nơi."

Tôi khẽ chạm vào dòng cuối cùng, tim như bị kéo căng bởi nỗi trống rỗng. Mỗi lần anh đi, căn nhà dường như mất đi nhịp thở. Tôi ra hiên, nhìn vệt nắng đầu tiên xuyên qua tán cau, mảnh mai mà dai dẳng, như một niềm tin mong manh tôi cứ cố bám vào.

Chợt có tiếng gọi từ ngoài ngõ: "An ơi! An! Mày còn ở trong đó à?"
Là Quyên - con bạn thân từ nhỏ. Giọng nó lanh lảnh, chen vào không khí buổi sớm.
"Tao đây!" - tôi đáp, cố nặn ra nụ cười.
Nó chạy vào, tay cầm giỏ cam, mồ hôi lấm tấm: "Nghe bảo Thiên đi rồi hả?"
Tôi gật, không nói thêm.
Quyên thở dài: "Thằng đó đi hoài, chẳng biết bao giờ mới chịu yên. Mà mày cũng khổ, cứ đợi riết vậy hoài."
Tôi cười nhẹ: "Đợi đâu có khổ. Chỉ cần biết anh ấy vẫn bình an là được."
Nó lườm tôi, rồi đặt giỏ cam lên bàn: "Mày nói nghe y như mấy bà trong truyện cổ. Thôi, cam tao hái sáng, ăn cho đỡ buồn."

Tôi cảm ơn, rồi quay ra cửa, nhìn dọc con đường đất dẫn ra bến. Cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi bùn non và tiếng gà gáy xa xa. Lòng tôi dậy lên một cảm giác lạ - vừa bình yên, vừa mênh mang như thể có ai đang gọi tên mình giữa khoảng trời.

Buổi trưa, tôi ra sông. Nước xanh ngắt, phản chiếu những đám mây đang trôi chậm. Cây bàng ven bến đã rụng gần hết lá, chỉ còn vài chiếc bám lại, vàng sẫm như những kỷ niệm còn sót. Tôi ngồi xuống chỗ quen thuộc, nơi Thiên từng buộc thuyền, lặng lẽ nhìn về phía xa.

Có tiếng người gọi đò. Một chiếc ghe nhỏ đang cập bến bên kia, người đàn ông chèo ghe cất giọng:
"Cô An đó hả? Có người gửi thư nè!"
Tôi bật dậy, chạy lại. Trong tay ông là phong thư được buộc bằng sợi dây nhỏ, giấy đã hơi ẩm vì sương.
"Anh ấy nhờ tôi đưa. Nói dọc đường nếu thấy cô thì đưa tận tay."

Tôi nhận lấy, cảm ơn rối rít. Khi mở ra, nét chữ của Thiên hiện lên, hơi nghiêng, hơi run - như chính con người anh khi viết trong đêm.

> An à,

Anh đến nơi rồi. Sóng mạnh, ghe tròng trành suốt, nhưng anh ổn. Ở đây người ta vẫn hỏi thăm về em, anh kể rằng em vẫn hay ngồi ngoài hiên đọc sách, vẫn thích uống trà gừng, và vẫn chẳng chịu ngủ sớm.

Anh đang tính vài hôm nữa sẽ gửi thêm ít quà cho em. Đừng lo, anh không quên lời hứa đâu - hàng cau nhà mình, anh vẫn nhớ. Nhớ cả trăng non đêm đó, và ánh mắt em.

Giữ gìn sức khỏe nhé. Đừng để ai khiến em buồn, vì anh còn nợ em một mùa trăng chưa kịp ngắm cùng nhau.

Thiên.

Tôi gấp lá thư lại, kẹp vào trong quyển sổ cũ. Mọi thứ quanh tôi bỗng sáng hơn, tiếng nước róc rách như hát. Tôi hít một hơi dài, rồi khẽ cười. Dẫu xa đến đâu, anh vẫn nhớ, vẫn gọi tên tôi giữa những dòng chữ run run ấy.

Chiều xuống, tôi cùng Quyên ra đồng. Mặt trời nhuộm đỏ cả cánh lúa non. Quyên cười khanh khách, vừa ném bó rơm vừa bảo: "Ê, mày mà cứ đợi kiểu này, khéo thành bà chờ chồng trên núi mất."
Tôi giả vờ ném lại: "Thì sao? Ít ra tao có người để chờ."
Nó im, rồi chép miệng: "Ờ, cũng đúng. Nhưng nhớ giữ lời hứa đi, đừng để tới lúc gió ngừng thổi mới biết lòng mình lạc đâu."

Tôi cười, câu nói ấy cứ vang mãi trong đầu. Khi gió ngừng, nghĩa là khi nỗi nhớ ngừng lại - nhưng tôi biết, với Thiên, gió sẽ không bao giờ dừng. Bởi mỗi hơi thở của anh, của tôi, đều mang hương cau, mùi trà gừng, và lời hứa chưa bao giờ phai.

Tối đến, tôi lại ra hiên. Trăng chưa lên, nhưng sao đã rải đầy trời. Tôi mở lá thư ra lần nữa, đọc lại từng chữ. Mỗi dòng như có hơi ấm của anh, len lỏi qua từng kẽ tay.

Tôi đặt tay lên ngực, thì thầm: "Anh ơi, nếu gió có thể mang lời em đến anh, thì em muốn nói rằng... em vẫn đợi. Dưới tán trăng non, bên hàng cau anh hứa."

Trong đêm tĩnh, chỉ còn tiếng lá xào xạc đáp lại, như một lời hồi âm dịu dàng từ khoảng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro