Chương 58: Dòng Nước Chảy Ngược - Khi Tin Dữ Về Tới Bến

Ngày thứ bảy kể từ khi Thiên rời đi, sông không còn hiền như trước nữa. Mây đục phủ kín bầu trời, từng cơn gió nặng nề thổi qua, mang theo mùi tanh của nước lũ từ thượng nguồn. Tôi đứng bên hiên, mắt dõi về phía chân trời xám xịt, nơi dòng sông biến mất giữa màn mưa trắng xóa.

Từ sáng sớm, dân trong làng đã chạy tán loạn, người thu hoạch lúa non, người khiêng đồ đạc lên cao. Tôi cũng phụ mẹ kê lại chum gạo, rồi che bớt các cửa sổ. Lòng tôi bất an, chẳng hiểu vì sao lại vậy, chỉ biết mỗi khi nhìn ra bến, ngực tôi lại thắt lại.

Quyên chạy tới, áo ướt sũng, mặt tái đi:
"An! Nghe tin gì chưa? Thuyền chở hàng của bọn họ gặp bão giữa sông lớn đó!"

Tôi sững người. Mọi thứ trong tôi như vỡ vụn trong khoảnh khắc.
"Thuyền nào?" - giọng tôi nghẹn lại.
"Thuyền của nhà Khương... của Thiên!"

Tôi không nhớ mình đã chạy đi thế nào, chỉ biết chân dẫm trên bùn, gió quất vào mặt rát buốt. Bến sông đông nghẹt người. Tiếng người gọi nhau, tiếng khóc xen lẫn tiếng mưa. Ai đó nói có chiếc ghe bị lật ngoài khúc sông giáp ranh, xác người còn chưa vớt hết. Tôi như hóa đá.

Một người đàn ông chèo ghe tiến vào, người run lẩy bẩy, mắt đỏ hoe:
"Tôi thấy cánh buồm của nhà họ Khương... bị gãy. Trôi xa lắm rồi, chắc... không qua khỏi."

Tôi lao tới, túm lấy áo ông:
"Không thể nào! Anh ấy biết chèo, anh ấy giỏi lắm, anh ấy không sao đâu!"
Nhưng giọng tôi yếu dần, hòa vào tiếng mưa rơi nặng hạt. Quyên ôm lấy tôi từ phía sau, vừa khóc vừa nói: "An, đừng vậy... còn chưa chắc gì đâu..."

Cơn mưa kéo dài suốt ba ngày. Không ai thấy tung tích Thiên. Mỗi buổi sáng, tôi đều ra bến, mắt sưng đỏ, ngồi nhìn con nước trôi. Những người đàn ông trong làng thay phiên nhau đi tìm. Ghe nào trở về cũng chỉ mang theo vài mảnh ván, vài sợi dây rách nát.

Đêm thứ ba, tôi nằm mơ. Trong giấc mơ, Thiên đứng giữa làn sương, áo ướt đẫm, tay vẫn cầm lá thư tôi gửi. Anh mỉm cười, nói khẽ: "Đừng khóc, An. Anh còn chưa kịp giữ lời hứa mà." Tôi choàng dậy, nước mắt ướt gối. Mẹ ngồi bên giường, khẽ vuốt tóc tôi:
"Con phải ăn chút gì đi, không thể cứ như vậy."
Tôi lắc đầu, giọng run: "Mẹ ơi... con sợ... con sợ anh Thiên sẽ không về nữa."
Mẹ nắm tay tôi, ánh mắt buồn thăm thẳm: "Sông có cuốn ai đi, nó cũng trả lại thôi, con à."

Ngày thứ tư, nước bắt đầu rút. Dân làng xuống sông tìm đồ thất lạc. Tôi cũng theo họ ra bến, chân lội giữa bùn, tay run lên vì lạnh. Khi tôi vừa cúi xuống buộc lại vạt áo, một tiếng gọi vang lên:
"Có người tìm thấy chiếc khăn thêu đây này!"

Tim tôi như ngừng đập. Tôi chạy lại. Trên tay người đàn ông là chiếc khăn thêu hình trăng non - chính là khăn tôi tặng Thiên trong đêm tân hôn. Mép khăn dính bùn, màu chỉ bạc đi nhưng hoa văn vẫn còn nguyên.

Tôi khuỵu xuống, nước mắt rơi hòa với nước sông đục ngầu. Quyên vội đỡ tôi, vừa khóc vừa gọi: "An, bình tĩnh lại, đừng như vậy..."

Tôi nắm chặt chiếc khăn, run bần bật: "Anh ấy... anh ấy từng nói... nếu có đi xa, anh sẽ mang theo nó bên mình..."
Quyên không nói được lời nào, chỉ im lặng ôm tôi giữa cơn gió ẩm nặng nề.

Tối đó, tôi không ngủ. Tôi ngồi bên bàn, trải chiếc khăn ra, đặt lá thư Thiên từng gửi lên trên. Hai thứ duy nhất còn lại của anh, như hai mảnh linh hồn chưa kịp sum họp. Ngoài kia, sấm vẫn rền rĩ, gió thổi từng cơn dài.

Tôi viết một lá thư mới, tay run rẩy:

> Thiên ơi,
Nếu anh còn nghe thấy em, hãy quay về đi. Sông có thể dữ, gió có thể mạnh, nhưng em tin anh không bỏ em lại. Em chưa nói hết điều em muốn nói, anh chưa kể xong chuyện bên bến sông. Anh còn nợ em một mùa trăng nữa, nhớ không?

Tôi đặt lá thư vào chiếc lọ thủy tinh, thả xuống sông. Dòng nước cuốn nó đi, trôi xa dần, xa dần... cho đến khi chỉ còn một chấm nhỏ giữa làn sóng.

Một cơn gió thổi qua, làm đèn dầu trước hiên chao nghiêng. Trong ánh sáng leo lét, tôi nhìn thấy bóng mình run rẩy, như đang nắm lấy khoảng không. Nhưng tôi vẫn thì thầm, bằng giọng khản đặc:
"Em tin... anh vẫn còn đâu đó... chỉ là dòng nước tạm thời chảy ngược thôi..."

Và trong giây phút ấy, tôi nghe như có tiếng mái chèo khẽ khàng giữa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro