Chương 6: Mưa Chiều Bến Vắng

Chiều hôm ấy mưa đổ ào ạt. Tôi ngồi trong phòng thêu khăn, nghe tiếng mưa đập lộp độp trên mái ngói. Cửa sổ mở hé, hơi nước mát rượi len vào, mang theo mùi đất ẩm ngai ngái.

Bỗng cửa phòng bật mở, Ngọc Quyên xộc vào, áo bà ba ướt sũng, mái tóc đẫm mưa dính bệt.
“Mày coi nè, mưa kiểu này mà tao còn chèo ghe qua thăm mày đó,” Quyên cười, đôi mắt long lanh.
Tôi vội lấy khăn lau cho bạn: “Trời đất, ướt như chuột lột, sao không đợi tạnh rồi qua?”
“Đợi chi, mày. Tao nghe thiên hạ đồn rần rần chuyện mày với thằng Thiên. Phải coi tận mắt coi mày ra sao.”

Tôi bật cười bất lực: “Đồn thôi mà, tao có nói gì đâu.”
Quyên chống nạnh: “Đồn cũng có khúc thật. Nói thiệt, tao thấy nó nhìn mày kiểu… không phải bình thường đâu.”

Câu nói của Quyên khiến tim tôi khẽ nhói. Tôi khép nép đáp: “Thì… chắc nó trêu thôi.”
“Trêu gì mà cứ chèo ghe qua bến hoài? Mày coi chừng lòng mình đó, An,” Quyên hạ giọng, ánh mắt nghiêm lại.

Mưa dần ngớt, nhưng trong lòng tôi, những giọt nước vẫn chảy dài. Lời Quyên như hòn sỏi rơi xuống mặt sông yên ả, gợi lên những vòng tròn loang mãi.

Tối đến, khi đưa Quyên ra ghe về, tôi đứng nhìn bóng bạn khuất dần trong màn mưa mỏng. Xa xa, tôi bất chợt thấy một dáng người quen thuộc dưới hàng cau nhà Khương – Thiên. Cậu đứng đó, tay cầm chiếc nón lá, dõi theo như đã chờ từ trước.

Tôi chợt hiểu: có lẽ, những gì Quyên nói… không chỉ là đồn đại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro