Chương 60: Bến Đời Sau Cơn Mưa

Mưa vẫn rơi, từng giọt rơi xuống mái hiên gỗ như gõ lên những nốt nhạc cuối cùng của một khúc bi ai chưa dứt. Gió thổi qua những tán cây, lá rung bần bật như đang khóc thương cho điều gì vừa trôi qua. Thời An ngồi lặng bên giường, đôi mắt đỏ hoe, đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Thiên - bàn tay từng lạnh như băng, giờ đã ấm trở lại, yếu ớt nhưng sống.

"Anh... có nghe thấy không?" - cô khẽ hỏi, giọng run rẩy như sợ chỉ cần nói to hơn một chút là điều kỳ diệu này sẽ tan biến.

Thiên khẽ động đậy. Đôi mi dài nhấp nháy, rồi đôi mắt sâu ấy mở ra, ánh nhìn còn mờ đục vì mê man. Nhưng khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, cả thế giới như ngừng lại.

"An..." - anh khẽ gọi, giọng khàn đặc, yếu ớt đến mức như gió thoảng.

Nước mắt cô rơi xuống, rơi thẳng lên mu bàn tay anh. Cô bật khóc, nắm chặt tay hơn: "Anh làm em sợ chết khiếp, đồ ngốc... ai cho anh rời đi như thế chứ?"

Thiên khẽ cười, môi nhợt nhạt: "Anh không rời đi... chỉ là... hơi xa đường một chút."

Thời An bật cười trong nước mắt. Cô không biết nên giận hay nên mừng. Cái cảm giác vừa mất rồi lại được, vừa tuyệt vọng lại sống lại, khiến cô nghẹn ngào đến mức muốn hét thật to giữa cơn mưa ngoài kia.

Ngoài cửa, trời vẫn âm u, nhưng ánh sáng mờ ảo của bình minh đang len dần qua khe cửa, chiếu lên khuôn mặt Thiên. Anh đã tỉnh, nhưng hơi thở vẫn yếu. Thời An đỡ anh dậy, cho uống từng ngụm nước nhỏ, từng ngụm một như sợ đánh thức cơn đau còn đang ngủ trong lồng ngực anh.

"Anh có biết... em đã cầu nguyện thế nào không?" - cô nói, mắt nhìn thẳng vào anh. - "Em đã nói với ông trời, nếu anh sống lại, em sẽ không bao giờ rời khỏi anh nữa."

Thiên mím môi, rồi đưa tay chạm nhẹ lên má cô. "Thế còn nếu anh không sống?"

"Thì em cũng đi theo."

Câu nói ấy không lớn, nhưng như tiếng sét giữa trời quang. Thiên nhìn cô thật lâu, ánh mắt run rẩy, trong đó là sợ hãi, là đau đớn, là tình yêu chưa từng nói hết.

Anh lắc đầu, khẽ thì thầm: "Đừng bao giờ nói thế nữa... Em phải sống, An à. Cho dù không có anh, em cũng phải sống. Anh đã thề, nếu có kiếp sau, anh muốn gặp lại em, dù chỉ để được nhìn thấy em cười một lần thôi."

Cô siết tay anh, nước mắt rơi xuống như những hạt mưa ngoài kia - vừa trong veo, vừa xót xa.

"Thẩm Thiên, anh nghĩ em chịu nổi cảnh không có anh à?" - cô gắt, nhưng trong giọng nói ấy là nỗi đau đến tận cùng. - "Anh nghĩ em chỉ biết dựa vào anh sao? Không! Em sống được, nhưng là sống để đợi anh. Anh hiểu không? Là đợi, chứ không phải sống thay."

Thiên khẽ cười, rồi nhắm mắt lại. Cô tưởng anh ngất đi, liền hoảng hốt gọi:

"Thiên! Thiên ơi!"

Anh mở mắt ra, cười mệt mỏi: "Anh chỉ đang nghe... tiếng em khóc. Nó giống lần đầu tiên em gọi anh trong mưa năm mười lăm tuổi lắm."

Cô sững sờ. Trong đầu như tua lại ký ức năm ấy - cơn mưa đầu hạ, cô gái nhỏ chạy trốn khỏi nhà, ngồi co ro dưới mái hiên, và cậu thiếu niên với chiếc áo sơ mi dính đầy nước chìa tay ra, nói: "Đi thôi, về nhà anh."

Một vòng tròn, khởi đầu và kết thúc đều trong mưa.

Cơn mưa ấy, như chứng nhân cho hai con người đã yêu, đã mất, và đã tìm thấy nhau trong một khoảnh khắc giữa ranh giới sống - chết.

---

Ba ngày sau, trời trong xanh trở lại. Hơi sương tan dần, hương cỏ non lan khắp khoảng sân. Thiên đã có thể đi lại, chậm rãi nhưng vững vàng. Thời An đứng bên bến sông, nơi dòng nước từng cuốn anh đi. Cô thả xuống mặt nước một dải lụa trắng - là dải khăn cô từng dùng để buộc vết thương cho anh.

Thiên đến đứng sau lưng, khẽ vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.

"Cảm ơn em... vì đã không buông tay."

Cô tựa vào vai anh, khẽ nói: "Nếu buông, có lẽ em đã không còn là em nữa."

Hai người cùng nhìn ra xa, nơi ánh nắng sớm chiếu rực rỡ trên mặt nước, nơi từng chứng kiến tuyệt vọng của họ, giờ chỉ còn lại bình yên.

"An này," - Thiên lên tiếng sau một lúc im lặng, - "Anh muốn đi đâu đó cùng em. Không cần xa, chỉ cần nơi không ai biết đến, nơi có gió, có nắng, và có em."

Cô cười nhẹ, "Còn anh?"

"Anh thì chỉ cần có em là đủ."

Một câu nói đơn giản, nhưng khiến cô bật khóc. Cô xoay người lại, nhìn anh thật sâu, rồi chậm rãi nói:

"Vậy thì đi đi. Coi như bắt đầu lại, từ đầu."

Thiên nắm tay cô. "Không, không phải từ đầu - mà là tiếp tục phần chưa kịp kết thúc."

---

Buổi chiều hôm ấy, họ rời khỏi ngôi nhà cũ, mang theo một chiếc va li nhỏ. Trên đường, Thời An ngoái lại, nhìn mái nhà thấp thoáng sau hàng cây. Mọi ký ức, mọi đau đớn, mọi nước mắt - đều ở lại đó.

Phía trước, con đường trải dài, nắng rơi qua những tán lá, gió vờn tóc cô. Thiên nắm chặt tay, không buông.

"Anh..." - cô nói khẽ. - "Nếu có một kiếp sau, anh có muốn gặp em không?"

Thiên quay lại, ánh mắt dịu dàng: "Anh không cần đợi kiếp sau. Bởi anh tin, từ khoảnh khắc này, chúng ta đã bắt đầu lại - như một lời nguyện vĩnh cửu."

Cô cười, một nụ cười vừa buồn, vừa đẹp đến nao lòng. Họ bước đi, giữa ánh nắng đang rọi xuống, giữa thế giới đang mở ra trước mắt, nơi không còn mưa, chỉ còn bình yên.

Bình minh ấy - không chỉ là khởi đầu của một ngày mới, mà là khởi đầu của một đời mới.
Và trong tim họ, lời nguyện thề vẫn vang vọng:

> "Dẫu có bảy kiếp, dẫu có trăm nghìn kiếp, em vẫn sẽ tìm anh - giữa biển người mênh mông này."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro