Chương 61: Tựa Vai Dưới Trăng Non
Buổi sáng - Ánh Nắng Đầu Tiên Sau Bão
Tiếng chim hót vang lên giữa rừng cây còn đẫm sương. Ánh nắng ban mai len qua khe cửa gỗ, chiếu lên khuôn mặt đang say ngủ của Thời An. Mái tóc cô xõa rối, một vài sợi rơi xuống gò má. Thiên ngồi cạnh, cầm tách trà nóng, lặng nhìn cô như thể chỉ cần chớp mắt, cô sẽ tan vào nắng.
Ngôi nhà nhỏ giữa vùng ngoại ô này là nơi họ dừng chân sau khi rời khỏi bến sông. Không xa hoa, chỉ một gian nhà gỗ, một hiên nhỏ, một mảnh vườn sau đầy hoa cúc dại. Vậy mà với Thiên, nó giống thiên đường.
Cô khẽ tỉnh dậy, giọng ngái ngủ:
"Anh nhìn gì ghê thế?"
"Nhìn xem em có còn là người không. Tối qua em nói nhiều quá, anh tưởng mơ."
Cô bật cười, giơ tay đánh anh nhẹ một cái. "Anh không thấy mình đang được ngắm thiên thần à?"
Thiên đặt tách trà xuống, kéo cô lại, môi kề môi, hơi thở hòa vào nhau. "Thiên thần à? Không, là kẻ khiến anh chẳng thể yên được phút nào."
Cô cười, mắt long lanh: "Thế vẫn muốn ở bên không?"
"Không chỉ muốn - mà là phải."
Bên ngoài, nắng bắt đầu chiếu rực rỡ hơn. Gió lùa qua cửa, thổi tung rèm trắng, làm khung cảnh thêm nhẹ nhàng. Hai người cùng ra vườn. Thời An cúi xuống trồng vài nhánh cúc mới, bàn tay dính đầy đất. Thiên đứng phía sau, cầm chiếc bình tưới, nước rơi lách tách lên cánh hoa.
"Anh thấy không," - cô nói - "cái cây này, nếu không tưới nó sẽ chết. Giống như con người, nếu không yêu thương, cũng héo úa."
Thiên lặng nhìn cô, rồi nói khẽ: "Anh từng nghĩ mình là người không cần yêu. Nhưng có lẽ, anh đã sai từ lúc gặp em."
Cô quay lại, mỉm cười, giọt nắng khẽ chạm lên mắt họ. Một buổi sáng yên bình - đầu tiên sau bao bão tố.
---
Buổi chiều - Giữa Hơi Thở Của Ngày
Nắng đã ngả vàng. Cả vùng đồi thoang thoảng mùi rơm khô và gió mới. Thiên mang theo một chiếc máy ảnh cũ, còn An cầm giỏ hoa, cùng đi dọc con đường đất đỏ. Xa xa, vài đứa trẻ chạy đuổi nhau, cười vang, còn gió thì mang tiếng cười ấy đi xa mãi.
"Anh chụp em đi." - cô nói, đứng giữa cánh đồng lau trắng, váy dài phất nhẹ theo gió.
Thiên giơ máy, ống kính hướng về phía cô. Trong khung hình, cô không còn là cô gái lạnh lùng ngày xưa, mà là một Thời An dịu dàng, trong trẻo như giọt nắng cuối chiều. Anh bấm máy, tách một tiếng, rồi khẽ nói:
"Đẹp thật. Nhưng đáng tiếc là không thể giữ mãi."
Cô tiến lại gần, cầm lấy máy ảnh, giơ cao rồi chụp ngược lại anh.
"Giờ thì công bằng rồi."
"Không đâu, em mới là người anh muốn lưu giữ cả đời."
Cô bật cười, bước lên, đặt nhẹ nụ hôn lên má anh. "Vậy thì anh phải giữ thật chặt, kẻo lại lạc mất lần nữa."
Hai người ngồi xuống bãi cỏ, cùng nhìn về phía mặt trời sắp tắt. Thiên nằm ngửa, hai tay gối đầu, còn An tựa đầu lên vai anh. Mùi cỏ non, mùi nắng, mùi hơi thở hòa quyện.
"Anh này..." - cô khẽ nói. - "Nếu một ngày anh không còn nhớ em thì sao?"
"Thì anh sẽ yêu em lại, từ đầu."
Câu trả lời ngắn gọn nhưng khiến tim cô như muốn vỡ. Cô cười khẽ, rồi nhắm mắt lại.
Thời gian cứ thế trôi, chậm rãi và dịu dàng. Ánh nắng cuối cùng buông xuống, nhuộm vàng cả khoảng trời. Mọi thứ bình yên đến mức tưởng như thời gian cũng ngại làm phiền.
---
Buổi tối - Dưới Trăng Non
Khi màn đêm buông xuống, ánh trăng non mảnh như sợi chỉ treo lơ lửng giữa trời. Bếp trong nhà hắt ra ánh lửa ấm. Thời An ngồi nướng bánh bên bếp, Thiên cắt vài khúc củi, áo sơ mi xắn tay, gương mặt ấm áp lạ thường.
"Anh có biết," - cô nói, giọng nhỏ - "trước đây em từng sợ đêm lắm. Mỗi khi đêm đến, em cứ nghĩ mọi thứ sẽ biến mất."
Thiên đặt củi xuống, đến bên cô. "Còn bây giờ?"
"Giờ em mong đêm đến, vì đêm có anh."
Anh mỉm cười, rồi khẽ ngồi xuống cạnh cô. Họ cùng nướng bánh, mùi bột và sữa lan khắp gian phòng. Khi bánh chín, cô đưa cho anh một cái, miệng vẫn còn dính chút bột trắng.
"Anh ăn đi, tự tay em làm đấy."
Anh cắn một miếng, rồi giả vờ nhăn mặt. "Ngọt quá."
"Thật à?"
Anh gật đầu, sau đó cúi xuống, chạm môi vào môi cô. "Giờ thì vừa đủ."
Cô bật cười, đánh nhẹ vào ngực anh, nhưng ánh mắt đã mềm đi. Ánh trăng xuyên qua khung cửa, rọi lên hai bóng người ngồi sát nhau. Không lời nói nào đủ để tả cảm giác ấy - yên bình, trọn vẹn, và thật như mơ.
Một lúc sau, cô tựa đầu lên vai anh. "Anh, em nghĩ mình đã đi quá xa khỏi những tổn thương rồi nhỉ?"
"Ừ. Nhưng chính vì xa như thế, nên mới hiểu được giá trị của bình yên."
Cô khẽ gật đầu. Bên ngoài, gió đêm khẽ lay nhành hoa cúc trước hiên, hương thơm thoảng qua cửa sổ, nhẹ nhàng như lời chúc ngủ ngon của đất trời.
Thiên nắm tay cô, hơi ấm truyền sang. "An này, nếu mai mưa, mình lại trốn dưới hiên nhé."
"Để làm gì?"
"Để anh lại được nói với em câu cũ: 'Đi thôi, về nhà anh.'"
Cô cười, nước mắt rưng rưng: "Nhưng bây giờ em đang ở nhà anh rồi."
"Không," - Thiên khẽ đáp, - "Bây giờ, em chính là nhà của anh."
Cô không nói nữa, chỉ siết tay anh thật chặt. Ngoài kia, trăng non vắt ngang trời, soi bóng hai người ngồi cạnh nhau, bình yên giữa thế gian rộng lớn.
Và giữa đêm tĩnh lặng ấy, chỉ có tiếng tim đập, hòa cùng nhịp gió, như khúc nhạc dịu dàng của một tình yêu đã qua bao kiếp, cuối cùng cũng tìm được nơi để yên nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro