Chương 64: Tiếng Gọi Trong Gió Lặng

Đêm đó, gió nổi lên từ cuối thung lũng, mang theo hơi lạnh lạ lùng như có ai đang gọi từ xa. Thiên giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy, mồ hôi ướt lưng áo dù trời lạnh. Căn nhà nhỏ chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng hắt qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt An đang ngủ yên bên cạnh.

Anh khẽ rời khỏi giường, ra ngoài hiên. Tiếng côn trùng kêu rả rích, xen giữa là tiếng gió rít qua hàng tre. Anh nhìn về phía con đường đất dẫn xuống thung lũng - nơi ánh trăng đổ xuống một dải mờ đục, mông lung như sương.

"Lại là giấc mơ đó..." - anh lẩm bẩm.

Trong mơ, anh thấy một người đàn ông đứng bên bờ sông, quay lưng lại, giọng khàn đặc:
"Thiên... trở về đi."

Ba từ ấy vang vọng mãi, lặp đi lặp lại như bị gió cuốn, khiến anh không thể ngủ lại được.

Sáng hôm sau, An nhận ra ánh mắt anh khác lạ.
"Anh thức khuya à?"

"Không... chỉ là anh hơi mệt."

Cô đặt chén cháo xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện, nghiêng đầu nhìn anh. "Em không tin. Anh nói dối vụ gì cũng được, riêng chuyện trong lòng thì đừng."

Thiên thở dài, gác muỗng xuống. "Anh mơ thấy cha."

Cô khựng lại. Người cha mà anh nói - đã mất hơn mười năm trước trong một vụ tai nạn mà đến giờ vẫn còn nhiều ẩn khúc. Anh hiếm khi nhắc tới, gần như né tránh mọi câu chuyện liên quan.

"Anh nghĩ sao?" - cô hỏi nhỏ.

"Anh nghĩ... có lẽ anh phải quay lại nơi ấy một lần. Để biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra."

An siết chặt tay, ngón tay lạnh ngắt. "Nơi ấy... là làng cũ?"

"Ừ."

Cô im lặng rất lâu. Căn phòng chìm trong âm thanh đều đều của chiếc đồng hồ cũ. Rồi cô khẽ gật:
"Vậy em đi cùng."

Anh định phản đối, nhưng ánh mắt cô kiên quyết đến mức anh không thể nói gì.

Buổi chiều hôm đó, hai người thu dọn đồ đạc. Trời lại trở gió. Những đám mây trôi thấp, báo hiệu một ngày dài phía trước.

Xe chạy qua con đường đất ngoằn ngoèo giữa rừng. Mùi nhựa thông phảng phất, lẫn với hơi ẩm của đất. An dựa đầu vào vai anh, khẽ nói:
"Anh biết không, mỗi lần anh im lặng, em sợ. Vì em cảm giác anh đang dần đi xa em."

Thiên đặt tay lên tóc cô, mỉm cười nhẹ:
"Anh không đi xa đâu. Chỉ là... có những thứ phải đối diện, dù có sợ đến mấy."

Cô nhắm mắt, nắm chặt tay anh hơn.

Chiều buông khi họ đến làng cũ - nơi từng là quê của Thiên. Đường làng cũ kỹ, cỏ mọc um tùm. Ngôi nhà nơi anh từng sống đã sụp nửa mái, chỉ còn lại khung cửa xiêu vẹo. Mọi thứ như bị thời gian bỏ quên.

An bước chậm, khẽ hỏi:
"Ngày xưa... cha anh mất ở đây sao?"

"Không. Ở bên bờ sông phía sau." - Anh chỉ tay - "Chỗ ấy... từng là nơi ông hẹn anh đi câu. Nhưng hôm đó anh bị sốt, không đi. Rồi sau đó, người ta chỉ tìm thấy ông."

Cô nắm lấy tay anh, giọng khẽ: "Anh không có lỗi."

Thiên cười nhạt. "Nhưng anh vẫn cảm thấy như mình đã bỏ ông lại."

Gió nổi lên, thổi tung những chiếc lá khô dưới chân. Hai người bước về phía con sông. Nước sông đục ngầu, lạnh lẽo, như đang giữ lại bí mật của nhiều năm.

Đột nhiên, có tiếng sột soạt phía bên kia bờ. Một bóng người đứng dưới gốc cây, nhìn sang. Thiên nheo mắt. Hình dáng ấy mờ ảo, như có như không. Nhưng khi anh bước tới gần, bóng ấy biến mất.

"Anh Thiên?" - giọng An gọi giật lại.

Anh quay sang, mồ hôi lạnh toát ra sau gáy. "Không... không có gì."

Họ ở lại trong làng đêm đó, trong căn nhà trống. Đêm xuống, gió rít qua khe cửa. An ngủ không yên, chốc chốc lại giật mình. Đến nửa đêm, cô nghe tiếng ai đó gọi rất khẽ:
"Thời An..."

Cô bật dậy, tim đập mạnh. Căn phòng tối om, Thiên vẫn nằm bên cạnh, ngủ say. Cô đứng dậy, ra ngoài.

Tiếng gió lướt qua tai, mang theo mùi bùn sông nồng nặc. Rồi giọng nói ấy lại vang lên, lần này rõ hơn:
"Cứu... anh ấy..."

Cô nhìn quanh, không thấy ai. Trăng bị mây che, ánh sáng mờ đục. Cô bước tới gần bờ sông, nước vỗ nhẹ vào bờ. Bất chợt, từ dưới mặt nước, một bàn tay trắng bệch trồi lên, nắm lấy cổ chân cô.

Cô hét lên, ngã ngửa ra sau. Thiên lao ra, kéo cô lại. "An! Em sao thế?!"

"Có người... có người dưới nước!"

Anh nhìn theo hướng tay cô chỉ, nhưng chỉ thấy mặt nước gợn sóng. Không ai cả.

Cô run rẩy, ôm lấy anh, giọng lạc đi: "Em không tưởng tượng đâu. Em nghe rõ... có người nói 'Cứu anh ấy'..."

Thiên im lặng. Ánh trăng lại ló ra, soi xuống mặt sông. Nơi đó, nước đang xoáy nhẹ, như có thứ gì đó đang chuyển động bên dưới.

Anh siết tay cô, nói khẽ nhưng dứt khoát:
"Ngày mai... chúng ta phải tìm cho ra."

Và đêm ấy, tiếng gió lại nổi lên - mang theo tiếng gọi mơ hồ của một người đã khuất, hòa lẫn trong tiếng thở dài của sông, kéo dài đến tận bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro