Chương 67: Mưa Đêm Và Lời Hẹn Dưới Ánh Đèn

Mưa rơi lất phất ngoài khung cửa sổ. Những giọt nước lăn dài, phản chiếu ánh sáng lờ mờ của căn phòng. Thời An ngồi lặng, ôm gối, nghe tiếng gió luồn qua khe cửa — lạnh buốt và ẩm ướt. Cô chẳng hiểu sao, mỗi lần trời đổ mưa là tim lại se thắt đến thế. Có lẽ, vì mưa luôn gợi về ký ức… về anh.

Ngoài hiên, tiếng gõ nhẹ. Cô giật mình ngẩng lên. Giữa màn mưa, bóng Thiên hiện ra — đứng yên, áo mưa dính chặt vào người, nước mưa ướt đẫm mái tóc đen, rơi xuống má. Anh nhìn cô, ánh mắt sâu hút như đêm không trăng.

Cửa mở ra. Hơi lạnh ùa vào, mang theo mùi mưa ngai ngái. Anh nói, giọng trầm khàn:
— Đi với anh một lát được không?

Thời An không đáp, chỉ lặng lẽ khoác áo, cầm ô rồi bước theo. Hai người đi trên con đường cũ, nơi từng có tiếng cười, nơi từng có lời thề non hẹn biển. Ánh đèn vàng trải xuống, kéo dài hai bóng lưng song song mà chẳng dám chạm nhau.

Đến bến sông, mưa vẫn chưa dứt. Sóng lăn tăn vỗ vào bờ, phản chiếu ánh đèn lấp lánh. Thiên đặt chiếc ô xuống ghế gỗ, để mặc mưa thấm ướt vai áo. Anh nhìn ra dòng nước, rồi khẽ nói:
— Anh từng nghĩ, nếu một ngày nào đó không còn em bên cạnh, anh vẫn có thể sống ổn. Nhưng không, An à. Anh đã thử rồi… và thất bại.

Cô khẽ cúi đầu, bàn tay siết chặt. Mưa rơi mạnh hơn, hạt mưa như cứa vào da thịt, vào cả lòng người.
— Anh đừng nói nữa… – cô thì thầm, giọng run run – Em không chịu nổi đâu.

Thiên bước tới, đưa tay gạt những giọt nước lẫn nước mắt trên gò má cô.
— Em nghĩ anh chịu nổi sao? Từng đêm, anh đều nghĩ về em, về ánh mắt ấy, giọng nói ấy. Anh đã cố quên, nhưng càng cố lại càng nhớ.

Thời An bật khóc, ngẩng lên nhìn anh.
— Vậy còn những tổn thương trước đây thì sao? Còn những hiểu lầm, những vết nứt… anh quên được ư?

— Không, – anh lắc đầu, khẽ nắm tay cô, – nhưng anh chọn tha thứ. Vì yêu em, An à. Chỉ cần có em, mọi thứ đều đáng.

Cô nhìn anh thật lâu, đôi mắt ngấn nước như có hàng ngàn lời chưa kịp nói. Rồi, trong khoảnh khắc đó, cô bước đến ôm lấy anh. Mưa như hòa tan tất cả, lạnh lẽo nhưng ấm áp vô cùng.

— Em xin lỗi… – cô thì thầm bên tai anh – Cho em một lần nữa, được không?

Thiên siết chặt vòng tay, cằm anh tựa lên vai cô, giọng khẽ run:
— Không phải một lần, mà là mãi mãi.

Khi mưa ngớt, bầu trời đêm vẫn phủ một lớp sương mỏng. Hai người lặng lẽ đi bên nhau, không còn giữ khoảng cách nữa. Thời An nghiêng đầu tựa vào vai Thiên, nghe nhịp tim anh vang đều, mạnh mẽ và an yên.

Tình yêu, hóa ra không cần phải hoàn hảo. Chỉ cần đủ dũng cảm để ở lại, đủ tin tưởng để bước tiếp.

Giữa màn đêm tĩnh lặng ấy, dưới ánh đèn vàng nhạt, lời hẹn của họ tan vào mưa — vĩnh viễn không phai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro