Chương 68: Bình Minh Trở Lại Sau Cơn Mưa

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu lên mái tóc nâu mềm của Thời An. Cô khẽ cựa mình, mơ hồ giữa thực và mộng. Ngoài kia, tiếng chim hót hòa cùng mùi cỏ ướt sau đêm mưa khiến lòng cô dịu đi lạ thường. Cô mở mắt, nhận ra mình vẫn nằm trên chiếc ghế dài trong căn phòng nhỏ bên bến sông — nơi đêm qua, cô và Thiên đã ngồi suốt đến tận khuya.

Thiên ngồi bên cạnh, đầu hơi cúi, đôi tay đang chậm rãi gỡ vài cọng tóc ướt bết trên trán cô. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười, nụ cười hiền hiếm thấy.
“Anh dậy sớm thế?” – cô hỏi khẽ, giọng vẫn còn khàn sau đêm dài.
“Không ngủ được,” anh đáp. “Anh muốn ngắm em thêm chút nữa, trước khi mặt trời lên.”

Câu nói ấy làm tim cô chao nghiêng. Cô bật cười, nhẹ nhàng đẩy vai anh.
“Anh nói cứ như phim ấy.”
“Ừ, nếu là phim,” anh khẽ đáp, “anh muốn nó đừng bao giờ kết thúc.”

Họ cùng bước ra ngoài, con đường ướt át vẫn còn ánh sáng lấp lánh từ những giọt sương. Hàng cây hai bên đường nghiêng nhẹ theo gió, còn bầu trời thì trong veo đến mức nhìn thấy từng vệt mây trắng trôi qua.
“Thiên này,” Thời An gọi nhỏ, “hôm qua… em sợ lắm.”
“Anh biết.” – Anh khẽ gật, bàn tay vươn ra, nắm lấy tay cô. “Anh cũng sợ. Nhưng lần này, anh sẽ không để em bước đi một mình nữa.”

Cô nhìn anh, ánh mắt dịu lại. Không cần những lời thề hứa nặng nề, chỉ cần một cái nắm tay cũng đủ khiến trái tim ấm lên. Cả hai im lặng, bước chậm rãi qua từng con phố nhỏ đang dần tỉnh giấc.

Đến quán cà phê đầu hẻm, họ ngồi xuống. Hơi nước bốc lên từ tách cà phê nóng hòa cùng mùi bánh nướng thơm dịu. Thời An chậm rãi nói:
“Anh có nghĩ… chúng ta có thể bắt đầu lại không?”
Thiên nhìn cô, đôi mắt như chứa cả buổi sáng rực rỡ.
“Anh không muốn bắt đầu lại,” anh nói, “vì thật ra, anh chưa từng dừng lại.”

Cô ngẩn người, rồi bật cười, đôi mắt long lanh.
“Vậy thì… tiếp tục nhé.”
“Ừ, tiếp tục.”

Trên con đường về, nắng đã lên cao. Những vệt sáng xuyên qua hàng cây, rơi lấp lánh trên vai áo họ. Thời An khẽ quay sang nhìn anh, nói như một lời thầm thì mà gió vừa đủ nghe:
“Thiên, cảm ơn anh… vì đã quay lại.”
Anh không đáp, chỉ đưa tay khẽ vuốt mái tóc cô, nụ cười anh mềm như sương sớm.

Bầu trời phía trước rộng mở, không còn những đám mây u ám. Bình minh đã trở lại — và trong ánh sáng ấy, tình yêu của họ lại bắt đầu một lần nữa, không ràng buộc, không hối tiếc, chỉ còn hai trái tim tìm thấy nhau sau bao cơn bão.

Và lần này, họ sẽ không để mất nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro