Chương 71: Lối Về Nhà - Bên Nhau Suốt Một Đời

Trời tối dần, những ngôi sao đầu tiên bắt đầu lóe lên trên bầu trời. Thời An và Thiên bước chậm trên con đường nhỏ dẫn về nhà, bàn tay vẫn đan chặt, như không muốn rời nhau nửa bước. Cảm giác yên bình lan tỏa qua từng bước chân, khác hẳn những ngày tháng bồn chồn, lo lắng trước kia.

— Em có biết không, — Thiên nói, giọng trầm ấm nhưng đầy hạnh phúc, — mỗi lần đi cùng em, anh đều thấy mình may mắn đến nhường nào.

Thời An nhìn anh, ánh mắt dịu dàng, đôi má hồng hây hây.
— Em cũng vậy, Anh. Trước đây em luôn sợ mất anh, nhưng giờ… em chỉ muốn ở bên anh mãi thôi.

Cả hai lặng im, để âm thanh của đêm chiếm trọn không gian: tiếng côn trùng râm ran, tiếng gió khẽ lùa qua tán cây, và đôi khi, tiếng dòng nước nhỏ từ con rạch gần đó. Thiên nghiêng đầu nhìn cô, đặt lên tóc cô một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp.

— Anh hứa, An à, — anh thì thầm, — từ nay về sau, không chuyện gì có thể chia rẽ chúng ta. Anh sẽ luôn bên em, không rời bước.

Thời An khẽ gật đầu, tựa vào vai anh.
— Em cũng hứa, Anh. Bất kể sóng gió hay bình yên, em sẽ không bao giờ buông tay.

Trên con đường quen thuộc, họ đi qua những mái nhà đã sáng đèn, những cây cổ thụ che bóng, những bông hoa nhỏ nở ven đường còn đọng sương đêm. Mỗi cảnh vật dường như đều trở nên dịu dàng hơn dưới ánh mắt họ, phản chiếu niềm hạnh phúc tràn ngập trong lòng.

Thiên quay sang cười với cô, nụ cười như tan hết mệt nhọc, lo âu từng ngày.
— Thế là chúng ta đã vượt qua tất cả, phải không?
— Ừ, Anh. — Thời An đáp, mắt long lanh, — Và giờ chúng ta chỉ còn một nhiệm vụ duy nhất: sống trọn với nhau.

Khi tới bến sông, nơi họ lần đầu hẹn hò, nơi đã chứng kiến biết bao khoảnh khắc ngọt ngào và những nỗi nhớ đong đầy, Thiên dừng lại. Anh kéo Thời An vào vòng tay, giữ cô thật chặt, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tim.

— Mãi mãi, An à. — Anh nói nhỏ, giọng đầy chân thành.
— Mãi mãi. — Cô đáp, tựa đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm tràn đầy yêu thương.

Ánh trăng vắt ngang bầu trời, soi bóng hai người trên mặt nước lấp lánh. Con đường dẫn về nhà chưa bao giờ dài đến thế, nhưng với họ, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng, an yên. Bởi họ đã tìm thấy nhau, và giờ đây, không gì có thể tách rời họ nữa.

Một lời hẹn, một tình yêu, một cuộc đời — tất cả hòa quyện trong khoảnh khắc ấy. Thời An và Thiên bước đi bên nhau, trong đêm tĩnh lặng, biết rằng từ nay về sau, họ sẽ không còn sợ hãi, không còn nghi ngờ, chỉ còn yêu thương và tin tưởng lẫn nhau — bên nhau suốt một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro