Chương 3 : Lên tuyển
Chẳng bao lâu sau đó , kỳ thi Olympic cũng sắp diễn ra. Hai bạn nhỏ tạm gác lại công việc ngoại khóa , tập trung cho việc ôn tập của mình. Cắm đầu vào sách vở , lịch học , lịch ôn thi dày đặc khiến hai bạn nhỏ có vẻ mệt mỏi .
Một buổi sáng sớm , Trương Gia Nguyên đến lớp học sớm hơn thường lệ đã thấy Châu Kha Vũ nằm gục trên bàn . Cậu nhẹ nhàng đặt chiếc balo xuống ghế , áp mặt xuống bàn , ngắm nhìn Châu Kha Vũ.
Mí mắt Vũ hơi run run , Trương Gia Nguyên thầm nghĩ : ' Chắc cậu ấy quá mệt rồi' . Nhưng càng ngắm kĩ bạn kia thì Trương Gia Nguyên lại thấy người ta quá đẹp trai : Mí mắt dài , chiếc mũi cao , đôi môi cong cong ,..... Ôi thiên thần ơi , vẻ đẹp này mà cũng có thật ở ngoài đời hả ??
Trương Gia Nguyên khẽ đưa tay vuốt lên sống mũi của người ta , mặc dù cậu ta cố gắng hành động thật nhẹ nhưng vẫn đủ làm bạn học còn lại tỉnh giấc, có vẻ người ta ngủ không đủ sâu . Châu Kha Vũ bất ngờ nắm lấy tay của Trương Gia Nguyên , nở một nụ cười thật tươi : ' Ngắm anh đây đủ chưa ?'' . Nguyên ca của chúng ta có chút giật mình , toang vội rút tay ra nhưng Châu ca ngày càng siết chặt lấy bàn tay ấy. Mặt Trương Gia Nguyên đỏ rồi , đỏ ra tận mang tai , cậu có chút vui trong lòng .
' Ừ thì được nắm tay crush ai mà không vui nhỉ ?'
'Đ-Đ-Đây, in đề giùm Vũ rồi đây , dậy làm chung nhá' , giọng bạn học nhỏ hơi run run , cậu ta ngại rồi. Sau một hồi giằng co , Châu Kha Vũ quyết định buông tha cho bàn tay của Trương Gia Nguyên rồi đưa tay lên xoa đầu cậu , từng sợi tóc bồng bềnh đan xen vào trong kẽ tay khiến bạn học lớn có chút thích thú , hình như bàn tay ấy có chút tham lam muốn ở lại trên mái tóc đó lâu hơn chút nữa nên cứ ở mãi trên mái tóc đó . Trương Gia Nguyên ngại rồi , có chút ngửa đầu ra phía sau để trốn tránh bàn tay tham lam ấy . Châu Kha Vũ bật cười , lại còn cười hở miệng nha , hiếm lắm ó , rồi lấy lên hai chiếc hộp nhỏ ở ngăn bàn :
'Ăn đi , mẹ tớ mới làm' ! - Nói rồi Châu Kha Vũ mở nắp chiếc hộp kia , mùi bánh bao thơm phức , cùng với những làn hơi nóng bốc lên nghi ngút .
'oaaaaaaaaaaaa ! , cảm ơn nhá !'
Nói rồi Trương Gia Nguyên cầm chiếc bánh bao lên , hít hít vào cái , sau đó ăn một cách ngon lành . Hai chiếc má cứ phồng lên , cứ như chú thỏ đang gặp cà rốt í , dễ thương không chịu được .
Chính Châu Kha Vũ cũng chịu không nổi sự dễ thương đó , đưa tay lên chọt chọt chiếc má phúng phính đó :
'Có ai bảo khi cậu ăn trông rất giống thỏ con không nhỉ?!'
'Hứ , thỏ đâu mà thỏ , người ta là ĐẠI MÃNH NAM đó , xin nhắc lại là ĐẠI MÃNH NAM.'
'Ừ , là đại mãnh nam , mãnh nam ăn nhanh lên giùm , sắp vào học rồi.'
Đấy , nói Châu Kha Vũ cao lãnh , ít cười , nhưng sáng giờ có thấy cậu ta khép miệng lại lúc nào đâu . Chắc hẳn là do ai đó nhỉ , hihi.
Phải nói hai bạn nhỏ đây là một cặp bài trùng , hai bạn nhỏ chơi thân với nhau , học giỏi như nhau ,lại đẹp trai . Ôi trời ơi , cái tổ hợp gì thế này , thật là làm người ta ghen tị quá đi mà !
Vì là thời điểm ôn thi , nên thời gian hai bạn nhỏ bên nhau càng nhiều , ngoài những lúc cùng nhau yên tĩnh giải đề , ngồi nghe bài giảng của thầy cô thì hai bạn nhỏ suốt ngày cứ chí chóe nhau , bắt lỗi nhau trong giải đề rồi cười hớ hớ trêu người ta xong rồi sửa giùm nhau.
-Á , đau - Trương Gia Nguyên nhăn mặt đưa tay lên đầu xoa xoa chỗ bị Châu ca đánh bút vào .
- Công thức này là của Paracetamol chứ không phải của phenolptalein , trời ạ , hôm qua ngủ không đủ giấc hả Nguyên ? - nói rồi Châu Kha Vũ lắc đầu
- Nhầm tí mà hihi - Đấy gọi là Trương Gia Tiểu Meo Meo thì không chịu cơ , nhưng hở tí là bày bộ mặt đáng ghét kia ra , coi có chịu nổi không chứ.
- Nhầm này đi thi thì sao hả , rút kinh nghiệm đi nha.
- Rõ - Trương Gia Nguyên giả bộ nguyên túc , đưa tay thực hiện động tác nghiêm .
Những ngày ôn thi cứ diễn ra một cách nhẹ nhàng nhưng hết sức vui vẻ , cả hai sẽ là chỗ dựa cho nhau , và thay nhau giảm áp lực cho người kia , thế mới nói , sau mỗi lần lên tuyển , tình cảm hai bạn nhỏ dành cho nhau ngày càng thân thiết hơn , càng muốn ở bên cạnh người kia lâu hơn . Bởi lúc ở bên người mà mà mình thương , mình quý , thì nụ cười nở ra sẽ luôn là nụ cười chân thành nhất , đẹp nhất
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro