CHƯƠNG 2 NGỐC
Huhu tớ rớt rồi.
Nhưng mà cậu ấy lại đậu .
Vì thế chắc tớ cũng không buồn lắm.
Tớ tồi thật đấy bây giờ tớ lại thích 2 người cùng lúc rùi.
Cả tối tớ lại chỉ chằng chọc vì thành tích của tớ bởi thế nên tớ lại xa cậu ấy 1 chút nữa rồi. Cậu ấy cứ si mê chạy theo con đường học tập mãi thôi còn tớ chỉ biết ở dưới mà ngước lên nhìn cậu ấy.
Nếu tớ thật sự buồn vì cậu ấy vậy tức là tớ đâu có thích bạn thân cậu ấy đâu .
Thật sự sau buổi đi chơi ấy tớ đã lại nghiêm túc nghĩ lại cảm xúc của mình.
Tớ thực thích cậu ấy nhỉ vậy đơn giản cảm xúc tớ dành cho cậu bạn kia chỉ là mến mộ thôi.
Nhưng mà tớ còn thương lắm huhu.
Thui không suy nghĩ nữa đi ngủ khuya lắm rồi.
"Dậy cái con quỷ này ngủ gì dữ vậy dậy đi học"
Lại là tiếng kêu quen thuộc nay tối ặm ừ cho qua câu nói của mẹ sau đó lại nhanh chống dậy bật đèn nhà vệ sinh sau đó luồn qua ngủ trong tủ quần áo
Hihi tại mẹ tớ hay vào phòng kiểm coi tớ dậy chưa ấy mà
Thói quen sinh tồn của tớ hoi
Rồi lại ngủ quên
Vất vả lắm mới vệ sinh cá nhân xong để đi xuống nhà ăn sáng thì lại trễ rồi
Đành lên xe ăn vậy
Mẹ tớ thà để lên xe ăn trong môi trường rung lắc kịch liệt chứ nhất quyết không cho tớ bỏ bữa
Thắc mắc không chắc có nhỉ tớ tốt bụng mà để tớ giải thích cho
Do tớ là công chúa mà công chúa nào chả có bệnh tớ không ngoại lệ đâu tớ mắc bệnh dạ dày người đời hay gọi là HP ấy
Do di truyền á huhu
Nhưng mà giống bệnh của mấy tổng tài hơn nhỉ
Nhà tớ khá xa trường mất khoảng 15' đi bằng xe hơi bởi thế nên tớ mất khoảng thời gian ngủ quý báu để dậy đi học
Nhưng mà bởi thế nên tớ có thể nhìn thấy cậu bạn ấy ăn sáng rồi dễ thương thế không biết
Cậu ấy cũng giống tớ được mẹ chuẩn bị đồ ăn cho thì phải khác ở chỗ cậu ấy thường đem và ăn trên trường
Sau này tớ mới biết cậu ấy mắc khá nhiều bệnh khó đông máu còn hay chuột rút nữa đó là nhưng thứ tớ tìm hỉu được á huhu còn lại thì cậu ấy giấu kín quá
Tớ là 1 người khá hướng ngoại nhưng mà năm lớp 6 cũng chả có quá nhiều bạn bởi chả ai nói chuyện hợp với tớ cả
Tớ sigma quá mà
Tớ giỡn đó vào đầu năm lớp 6 chả khiến tớ thoải mái và cũng như chẳng ai chủ động chơi với tớ cả huhu
Cậu bạn của tớ lại chơi trò đó nữa rồi
Cậu ấy siêu ngốc luôn ấy
Các cậu biết trò lấy cấy bút xong rồi kiểu sẽ chọt vào giữa những ngón tay cố gắng không cho nó dính không
Trò yêu thich của cậu ấy đó
" Trời Tùng nó bị khùng rồi tay nó nhiều máu quá kìa " cô bạn cùng bàn của cậu ấy la lên
Tiếng hét quen thuộc ấy mà nhưng mà cái lỗ lần này chọt ra hình như to hơn
À biết tại sao rồi tại cậu ấy chơi bằng compa đầu nhọn ấy
Tớ thấy ai cũng hoảng và lo cho cậu ấy hết trừ chủ nhân của chiếc tay đó ra
" Ee k có băng keo cá nhân làm sao bây giờ" ai đó kêu ấy tớ cũng chả biết
Không có mà cậu ấy cũng không biết đường tự đi xuống phòng y tế lấy luôn
Cứ lấy cánh tay khác ép chặn máu lại
Làm tớ phải giả vờ xin đi vệ sinh trong tiết đó để đi xin cho cậu ấy
Chỗ tớ ngồi phải đi qua bàn cậu ấy mới đến được nên lúc về chỗ tớ lại giả bộ lạnh lùng đưa băng keo cá nhân cho cậu ấy phải nói sao ta
Cậu bạn của tớ đang chép bài thì tớ bỏ ngay dưới tập cậu ấy
" nãy tớ xin dưới phòng y tế "
" ummm cảm ơn "
Các cậu đừng bảo tớ là bên nữ phải làm giá tớ thích cậu ấy quá rồi huhu
Sao cảm ơn cũng dễ thương quá vậy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro