Chương 1 : Gặp gỡ

Vào một buổi sáng lọ , trời trong xanh có những chú chim đang thi nhau ca hát tạo ra một khung cảnh bình dị , hài hòa . Trên đường con người , xe cộ thi nhau qua lại tấp lập , hai bên đường có những cửa hàng đã mở cửa từ sớm như đang đón chào một ngày mới thật là vui vẻ
Lâm Ngọc Khương một cô bé mới chuyển đến đây với cha mẹ của mình , cô mặc một chiếc váy màu trằng nhẹ nhàng không kém phần tinh tế , cô buộc tóc đuôi ngựa cao , đôi mắt to tròn với một nụ cười tươi như hoa làm không ít người trên đường chú ý đến .

Ngọc Khương đang đi dạo xung quanh tòa nhà cô đang sống vì mới chuyến đến đây nên cô tự nhủ " đi gần gần đây thôi , không tí lại lạc mất " nhưng mọi chuyện lại không như cô dự đoán vì mải ngắm nhìn mọi thứ quá nên cô đã bị lạc .

Lúc đi cô không mang theo điện thoại hay gì cả mà chỉ vác cái thân của cô đi thôi nên giờ khi bị lạc cô rất hoảng , đi một hồi lâu sau không biết tại sao cô lại đi vào một con hẻm gần đó , khi mới đi vào cô thấy lấp ló bên trong là một bóng hình của một cậu thanh niên đang ngồi xổm xuống cắm cúi làm gì đó , cô định đi lại để hỏi xem anh chàng đó có biết tòa nhà cô đang sống hay không thì bỗng nhiên anh ta quay lại , một gương mặt ai nhìn cũng phải thốt lên hai từ " kinh diễm " , đôi mặt sắc lạnh như không muốn ai lại gần làm cô bất giác lùi lại một bước

" C-cái đó..."

Trong lúc cô đang bối rối bỗng nhiên anh ta đứng dậy theo đó là tiếng của một bé mèo con kêu lên " meo " , thì ra là anh đang cho mèo ăn

" Người như này mà cũng biết cho mèo ăn à ? , người gì đâu mà với cái ánh mắt thôi cũng như giết được người vậy " đó là suy nghĩ của Ngọc Khương tất nhiên cô không dám nói ra ngoài

" Có chuyện gì vậy " một tiếng nói trầm khàn nhàn nhạt cất lên mang theo đó là một vẻ mặt như ai phá hỏng chuyện tốt của cậu ta vậy

" À! cái đó , tôi bị lạc ấy , tôi đang tìm đường về nhà " giọng điệu cất lên có chút khẩn trương

" Lạc ?"

" ừm , đúng rồi "

" Lạc mà lại mò đến tận con hẻm này " giọng điêu có chút chế nhạo , rồi nhìn từ trên xuống dười Ngọc Khương , cô bất giác lùi lại thêm bước nữa

" Mấy tuổi rồi mà còn lạc ? Trẻ em mẫu giáo à ? "

Anh hỏi như vậy khiến cô có chút lúng túng không biết nói gì , cả hai rơi vào im lặng một hồi

" Tại tôi mới chuyển đến đấy thôi với cả tôi không phải trẻ con mẫu giáo , tôi đã học cấp ba rồi đấy chẳng qua lúc ra ngoài tôi quên không mang theo điện thoại thôi ! " càng nói về sau cô lại càng nhỏ lại

" Mới chuyển đến ? " một câu hỏi không đầu cũng không đuôi

" ừm "

" Sống ở đâu? "

Thấy anh chàng này có vẻ như muốn giúp đỡ lên cô bèn nói " Tôi sống ở khu A , nhà số 201 "

Khi Ngọc Khương nói xong cô để ý thấy có vẻ anh đang nhếch lông mày nhẹ nhưng cô không quan tâm

Thất anh cất bước đi qua mình cô chưa kịp phản ứng mà đứng đơ ra đó một lúc
. Lúc này đây , anh qua lại

" Này , không định đi à ? "

Nghe vậy cô chạy lại đi sánh vai với anh , anh cao hơn cô một cái đầu .Ngọc Khương vốn là một người hoạt bát , lúc đi cùng anh , cô đã cố bắt chuyện nhưng có khi anh không trả lời nếu có trả lời thì toàn trả lời cộc lốc

" Này anh tên gì thế ?" Vừa hỏi cô vừa đá đá mấy viên sỏi

" Tô Thanh Phong " đấy anh lại trả lời cái kiểu không đầu lại chả có đuôi

" Ồ , vậy à ! "

Nói vậy rồi cả hai lại im lặng , Thanh Phong đi thẳng không thèm liếc cô dù chỉ một cái , rồi anh lại dừng lại

" Ơ , gì vậy " giọng nói mang theo chú tò mò

Theo anh mắt ánh mắt anh cô nhìn theo hóa ra đã tới nhà cô rồi , đang định quay ra cảm ơn thì đã thấy anh đi thẳng sang nhà kế bên

Lúc này cô mới nhận ra anh ta ở nhà số 202 và cũng là hàng xóm của mình . Lúc đang ngẩn ngơ thì nghe thấy tiếng ba mẹ cô trong nhà vọng ra

" Khương khương , con đứng đó làm gì vậy? vào nhà đi " giọng nói nhè nhẹ cất lên

" Vâng ạ "

Đó là ngày đầu cô chuyến đến cũng là ngày đầu tiên Ngọc khương gặp Thanh Phong .




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro