Chap 1. Chuyển đến trường mới


 
  Buổi sáng tại nhà họ La. "La Uyển Nhi, con tính chừng nào mới dậy đây? La Uyển Nhi, hôm qua lại thức chơi game nữa chứ gì? Trời ơi! Cái con nhỏ này, ngủ như chết vậy. Dì Trương phiền dì lên phòng kêu con bé dậy dùm tôi"
  
  "Dạ bà chủ"

  "Cô Nhi ơi! Dậy đi cô Nhi, dậy đi cô hôm nay là ngày đầu tiên đi học đó", mỗi lần kêu cô tiểu thư này là dì Trương phải bò lên tận giường mới kêu cô dậy được.

Nghe có tiếng người gọi La Uyển Nhi mới mở mắt ra nhưng vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cô nhăn nhó hỏi
 
  "Ai vậy a? Sáng sớm đã đánh thức rồi". Sau khi nghe La Uyển Nhi nói dì Trương cũng mừng một phần vì lâu lâu mới gọi cô dậy dễ như vậy.
 
  Dì Trương nở một nụ cười hiền từ rồi nói "cô Nhi à! Hôm nay à ngày đầu tiên cô chuyển đến trường mới đó, mau dậy đi học đi cô".

"À, là dì Trương". Thấy dì Trương gọi dậy chứ không phải mẹ mình La Uyển Nhi cười thầm trong bụng, *nếu là mẹ thì nãy giờ mình đã bị ăn đá rồi*

Chú ý: Dấu sao (*) là suy nghĩ của nhân vật

  "À dì Trương à! La Uyển Nhi con bé đã dậy chưa dì? Nếu chưa để tôi lên gọi nó". Bà Hà nói từ dưới bếp vọng lên
 
  *Mẹ nó* La Uyển Nhi chửi thầm trong lòng, nửa ngày sau cô mới bật dậy với vẻ mặt vẫn chưa tỉnh mấy nói với dì Trương

  "Dì Trương à! Con đã tỉnh rồi đây, phiền dì xuống đó chuẩn bị đồ ăn sáng giúp con nha". Dì Trương tươi cười dạ dạ vâng vâng trong lòng đang mở tiệc vì hôm nay cô chủ nhỏ dậy sớm và có bà chủ ở nhà làm thủ tục nhập học cho cô.
  
Một lát sau La Uyển Nhi xuống dưới lầu với trạng thái ngáp ngắn ngáp dài. Bà Hà cũng thấy hài lòng vì hôm nay gọi được đứa con gái này dậy. Sau khi ăn sáng xong, bà Hà chở La Uyển Nhi lên trường àm thủ tục nhập học rồi ra nước ngoài làm quản lí công ty đang gặp trục trặc của nhà họ Trương.
 
Trường mà La Uyển Nhi xin vào là 1 trường đứng đầu nước, nói thì nói vậy thôi chứ ngôi trường này chả được cái gì ngoài điều kiện, toàn nhận những cô chiêu cậu ấm ăn chơi sa đọa. Trong trường có đặt riêng một quán bar, hồ bơi, khách sạn và còn nhiều thứ khác nữa. Tuy vậy nhưng rất kín tiếng, học sinh trường này không ai đồn thổi ra ngoài việc ngôi trường này có quán bar, khách sạn, khu nghĩ dưỡng và nhiều thứ khác nữa. Nên La Uyển Nhi mới chọn ngôi trường này, lúc đầu cô cũng không biết một ngôi trường đứng đầu nước lại thú vị như thế này. Do có cô bạn thân đã học ở trường này nên mới nói cho cô biết và cô mới chuyển qua trường này để học, bà Hà cũng không biết về vấn đề này cho nên La Uyển Nhi có thể khuây khỏa ăn chơi trong chính ngôi trường mình đang học. Các học sinh có thể chọn cho mình lớp mình muốn học, La Uyển Nhi liền chọn lớp A vì lớp này là lớp bạn cô có rất nhiều học sinh ăn chơi quậy phá trong đây.

"Ê, hôm nay tao nghe nói có học sinh mới chuyển đến lớp mình đó" A nói
  
"Tao còn nghe nói là con gái, không biết có ngon không ta?" B nói
 
"Nó ngon cũng đâu tới lượt mày ăn" A nói
  
" T chỉ cần búng tay một cái là em nó sẽ thuộc về tao chỉ trong một đêm" B đầy sự tự tin nói

Ngoài hành lang nghe tiếng guốc cộp cộp của cô Trần cả lớp tuy biết có học sinh mới nhưng không ai thèm để ý vì vốn dĩ bọn nó đang phê cần hết rồi còn nếu không hút cần thì tụi nó đang trò chuyện với người yêu hoặc ngủ. Cô Trần tuy mang danh là cô giáo chủ nhiệm của lớp A nhưng không quản việc gì, chỉ có việc lên lớp giảng bài và vài việc lặt vặt khác. Cô trần bước lên bục giảng tươi cười nói
 
  "Nào lớp chúng ta có bạn mới, em giới thiệu đi"

  "Chào! La Uyển Nhi. Em về chỗ được chưa? Thưa cô?" Cô Trần hiền từ đáp

  "Em có thể tùy ý chọn chỗ nha" nói xong cô Trần bước ra cửa đi làm việc. Không khí lớp vẫn vậy vẫn rộn ràng chả ai thèm để ý đến lớp mình có thêm một học sinh mới. Tuy vậy La Uyển Nhi cũng không bận tâm cho lắm, ngó nghiêng như đang kiếm người. Bỗng từ ngoài lớp la lên

  "La Uyển Nhi" dứt lời chạy đến ôm cô thật chặt. La Uyển Nhi cũng không bất ngờ mấy liền nói

  "Lương Viên" chưa để đối phương nói cô liền cất giọng nói

  "Cậu xem, khó khăn lắm tớ mới xin mẹ tớ chuyển qua trường này học với cậu được a". Lương Viên đáp

  "Được rồi, được rồi. Tí ra chơi tớ đãi cậu nước" La Uyển Nhi ánh mắt long lanh cảm động đáp "Ok"

  "May cho cậu là dưới chỗ tớ còn có 1 chỗ trống a" nói xong Lương Viên liền kéo La Uyển Nhi đi xuống góc cuối lớp đặt cô vào chiếc bàn cuối lớp sau đó tám chuyện với nhau. La Uyển Nhi như nhận ra thứ gì đó quay qua hỏi Lương Viên

  "Không phải cậu nói chỉ còn thừa một chỗ sao? Chỗ này của ai?" Sau khi La Uyển Nhi hỏi Lương Viên cũng không để cô đợi lâu bèn đáp

  "À chỗ đó là của một người cực kì đẹp trai cũng cực lạnh lùng, nhà cũng có điều kiện a. Tớ nghe nói nhà cậu ta là tập đoàn Tô a, rất có quyền lực. Cậu ta cũng rất nhiều người theo đuổi nhưng không ai lọt vào mắt xanh cậu ta"

  "Tại sao vậy?"

  "Cậu ta nói không có hứng với yêu đương, tuần trước hoa khôi trường mình là Hà Băng tỏ tình với cậu ta mà cậu ta không đồng ý đã vậy còn từ chối thẳng thừng"

  "Kể chi tiết đi" với cái tính tò mò nhiều chuyện  này của La Uyển Nhi cô không thể ngồi yên mà nghe kể một câu chuyện ngắn gọn như vậy được. Lương Viên biết tính của bạn mình cũng không làm khó cô nữa mà kể chi tiết ra

  "Hà Băng là con gái của một ông trùm nổi tiếng, ngoài vẻ đẹp như thần ra cô ta chả được gì ngoài tính ảo tưởng, khoe khoang. Cô ta thích thầm Tô Nhiệm Kỳ từ năm ngoái, tuy Tô Nhiệm Kỳ không lần nào để ý đến cô ta mà cô ta vẫn mặt dày đi theo Tô Nhiệm Kỳ, còn nói Tô Nhiệm Kỳ thích mình nữa chứ đúng là khoác lác mà. Tuần trước cô ta tỏ tình với Tô Nhiệm Kỳ, cô ta nói là

  "Bổn cô nương đây đã để ý tới cậu từ rất lâu rồi, sẵn đây bổn cô nương cho cậu một cơ hội để làm người yêu của bổn cô nương" nói xong cô ta liền hất tóc với vẻ mặt kiêu hãnh. Tô Nhiệm Kỳ không nhanh không chậm đáp lại một câu

  "Không hứng thú" rồi quay mặt bỏ lên lớp. Cô ta vẫn không từ bỏ mặt dày đi theo Tô Nhiệm Kỳ đến lớp, tuy nhiên Tô Nhiệm Kỳ chả buồn liếc cô ta một cái phẩy tay với đám vệ sĩ đứng bên ngoài ra lệnh kéo cô ta đi. Cô ta vẫn mặt dày dãy dụa nói là "một ngày nào đó sẽ khiến anh phải yêu em mê mệt" Tô Nhiệm Kỳ không những không quan tâm mà còn lấy tai phone nghe nhạc, vẻ mặt bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra a". Kể xong chuyện Lương Viên liền hỏi La Uyển Nhi

  "Cậu thấy thế nào?" Bỗng có một giọng nói lạnh lùng, thanh âm đều đều thêm một chút khàn khàn từ cuống họng cất lên tạo ra một câu nói đầy hoàn mĩ

  "Chỗ này của tôi"

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hệ