Chap 6. Cậu sốt nặng hơn rồi

Lúc nấu cháo cho Nhiệm Thần, Uyển Nhi không khỏi càu nhàu cử nhử vì tên khó ưa kia. Uyển Nhi vì tức giận Nhiệm Thần đứng đó chặt miếng thịt tanh bành xem nó như con người đáng ghét kia, thật sự rất đáng ghét.

Nấu xong, Uyển Nhi bưng cháo đến cho Nhiệm Thần, đặt ngay cái bàn bên cạnh đầu giường "tôi nấu cháo xong cho cậu rồi đây, cũng trễ rồi, bây giờ tôi phải về", Uyển Nhi thấy đối phương không lên tiếng cũng chẳng quan tâm mấy liền xách túi đi về.

Vừa bước ra ngoài, Uyển Nhi được chào đón bằng một cơn mưa lớn kèm theo là tiếng sấm "đùng đùng", thấy không có cách nào để về được Uyển Nhi cất bước vào nhà. Ngồi trên ghế cô bật TV lên xem chương trình truyền hình, cũng không nghĩ tới tên đáng ghét kia như thế nào rồi. Một lúc sau, Uyển Nhi nghe tiếng xoảng như tiếng rớt đồ trên lầu, liền chạy nhanh lên để xem.

Trên lầu cô không thấy độn tĩnh gì của đồ vật bị bể liền nghĩ tiếng đó phát ra từ phòng của Nhiệm Thần. Uyển Nhi cũng có chút ngại, do lúc nãy đồ cô đã bị mưa tạt ướt hết rồi, bây giờ có thể nhìn thấy nội y bên trong, huống hồ chi áo cô mặt còn mỏng nữa chứ.

Không do dự nữa, Uyển Nhi bước đến cánh cửa kia, gõ nhẹ giọng cũng theo đó mà cất lên.

"Tô Nhiệm Thần! Cậu có đó không?", không thấy ai trả lời Uyển Nhi gõ lại cửa vài lần nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Uyển Nhi lo sợ không biết hắn có bị gì không, liền đẩy cửa bước vào.

Cảnh tượng trước mắt Uyển Nhi là vật nằm nơi, người nằm nơi. Tên kia mặt mày trắng bệch ngã xuống đất, còn tô cháo kia còn thảm hại hơn chủ nhân của nó, bị vỡ ra từng mãnh, cháo cùng thịt đều bị văng tứ tung.

Uyển Nhi chạy lại đỡ Nhiệm Thần lên giường, rờ rờ trán đối phương xem có bị gì không. Không chỉ đầu hắn mà người hắn bây giờ chẳng khác gì đống lửa, Uyển Nhi nói bằng giọng bực bội.

"Cậu sốt nặng hơn rồi", nhưng chợt nhận ra bây giờ có nói gì Nhiệm Thần cũng chẳng nghe thấy nên im lặng quan sát người kia. Thấy áo của Nhiệm Thần đã ướt một mảng lớn do cháo, Uyển Nhi đi tới tủ đồ lấy áo cho người kia thay. Sau đó cô liền đi xuống nhà bếp nấu lại đồ. Lúc đợi cháo sôi, Uyển Nhi tranh thủ thu dọn đống bừa bộn trên sàn kia, tuy làm có chút vụn về nhưng cuối cùng cũng xong.

Uyển Nhi bưng cháo lên cùng với nước, đút cho đối phương ăn. Sau khi ăn xong, Uyển Nhi cũng làm một chút gì đó ăn rồi đi tìm thuốc cho Nhiệm Thần. Uống thuốc được một lúc, Nhiệm Thần cũng đã đỡ hơn, lờ đờ mở mắt ra thấy Uyển Nhi đang nằm gục bên bàn cạnh giường mình ngủ ngon lành, Nhiệm Thần cũng không đánh thức Uyển Nhi dậy. Lấy đồ bước vào phòng tắm ngâm mình.

Uyển Nhi bị tiếng nước chảy tí tách đánh thức, ngẩng đầu dậy nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn. Liếc qua xem người trên giường đã đỡ chưa thì đã không thấy đâu. Uyển Nhi tá hỏa bây giờ đã tỉnh hẳn.

"Nhiệm Thần cậu đâu rồi!?" Uyển Nhi nói bằng giọng đầy sợ hãi.

Cô cũng không biết sao mình lại phải sợ. Sợ đối phương bỏ mình hay sợ bệnh của đối phương nặng thêm?

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình Uyển Nhi bị một giọng nói lạnh như băng phá hết toàn bộ suy nghĩ của Uyển Nhi.

"Tôi ở đây"

"Ở đâu cơ?" Uyển Nhi dường như chưa xác định được đối phương ở đâu, lớn tiếng gọi. Nửa ngày sau người kia mới trả lời.

"Trong phòng tắm", Uyển Nhi ngượng hết sức, ngượng đến đỏ hết mặt.

Lúc này, cửa phòng tắm được mở ra. Thân hình cao to, lực lưỡng chỉ quấn mỗi chiếc khăn, khiến Uyển Nhi một phen mắt chữ Ô mồm chữ O.

"Một múi, hai múi, ba múi... sáu múi", Uyển Nhi thầm lặng đếm, chỉ tức một điều bây giờ mình không thể chảy nước dãi ra ngoài.

"Đếm đủ chưa?" Nhiện Thần quăng cho Uyển Nhi một ánh mắt sắt lẹm.

Rõ ràng là mình đã đếm nhỏ lắm rồi mà, sao tên đáng ghét kia vẫn còn nghe được.

Uyển Nhi thấy Nhiệm Thần lấy đồ ra liền nhớ tới đồ mình bị ướt, đang định mở miệng thì đối phương đã quăng cho cô một cái áo phông trắng dài đến đầu gối, rồi đi ra ngoài.

Thấy vậy, Uyển Nhi chui vào bồn tắm tận hưởng giây phút như ở trên thiên đường này, nửa ngày sau cô mới bước ra.

Nhiệm Thần nghe tiếng mở cửa, biết cô đã tắm xong nên đi vào.

"Tôi sẽ ngủ ở đâu?" Uyển Nhi hỏi

"Sofa"

Câu trả lời của Nhiệm Thần dường như đã khiến Uyển Nhi tức đến nghẹn, nửa ngày sau mới lấy cớ mình là ân nhân cứu mạng của Nhiệm Thần ra đòi ngủ trên giường.

"Tôi ép cậu sao?" Nhiệm Thần trả lời, sắc mặt vẫn không thay đổi. Thấy Uyển Nhi im lặng, giậm giậm chân liền hỏi.

"Giận rồi?" Uyển Nhi quay qua định quát vào mặt Nhiệm Thần, nhưng đã bị ánh mắt ôn nhu kia làm Uyển Nhi dịu đi vài phần, giọng nói của Nhiệm Thần vẫn băng lãnh như thế.

Uyển Nhi nhỏ giọng nói "thật ra nhà anh vẫn còn rất nhiều phòng"

Nói xong câu này Uyển Nhi cảm thấy như mình không có liêm sỉ vậy, rõ ràng hắn đã nói mình ngủ sofa kia mà. Uyển Nhi vùng vằng đi ra sofa nằm dài trên đó.

"Bên cạnh phòng tôi còn một phòng", Uyển Nhi không ngờ đến phút 90 tình thế sẽ thay đổi. Không chần chờ gì nhiều, cô chạy như bay vào phòng kế bên phòng Nhiệm Thần.

Phòng nay khá đơn sơ, tủ quần áo cũng không có đồ, giường cũng chẳng trang trí gì, chỉ có chiếc grap giường màu trắng đơn giản.

Uyển Nhi khá mệt nên cũng chẳng để ý gì nhiều, thấy bên cạnh có cái đèn ngủ liền bật nó lên. Trên tường có treo một chiếc đồng hồ.

Đã 11 giờ rồi sao, Uyển Nhi nhắm mắt ngủ, nhưng không thể ngủ được. Lấy điện thoại ra định nhắn tin cho Lương Viên nhưng điện thoại đã hết pin. Cô thất vọng não nề, vùi đầu vào gối cố gắng ngủ nhưng không thể ngủ được.

Liều một phen qua phòng Nhiệm Thần lấy cục sạc. Thấy phòng Nhiệm Thần không có chút ánh sáng nào, Uyển Nhi thấy hơi sợ nhưng chân thì vẫn cứ bước tiếp, Nhiệm Thần ngủ chưa sâu, nghe có tiếng bước chân liền chau mày hỏi nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, lười biếng mở miệng.

"Vào đây làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hệ