chap 3

Chap 3 : Ông Là ai ?

Từ khi hắn được sinh ra trên thế giới này dưới hình hài của người đó , được khắc sâu kí ức , đôi khi hắn thật nhầm tưởng đó thật sự là kí ức của bản thân .

Hắn thật sự là Nguyễn Nam Chúc , hắn cố gắng mô phỏng thành hình hài đó để hài lòng người đó , nhưng càng mô phỏng theo hắn càng cảm thấy người trong kí ức đó không phải mình , không phải chính hắn.

Nhưng hắn lại nhanh chóng phủ nhận ,không phải hắn đang mang khuôn mặt trong kí ức đó sao .

Mỗi lần nhìn vào trong gương tập nở nụ cười , một nụ cười cứng ngắt , một nụ cười như thể nó sinh ra chỉ để đặt trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng này , mỗi khi cười 2 giọt lệ dưới khóe mắt càng làm nụ cười hắn thêm đẹp lạ .

Không phải người đó nói cười là thể hiện niềm hạnh phúc . Nhưng hạnh phúc là gì ? Hắn càng không hiểu , hắn chỉ cười vì biết nó là cười . Hắn không hiểu cái thứ tình yêu mà mỗi lần lặp lại trong đầu là gì ?

Tình yêu như Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài vì yêu mà thề nguyện sống chết , hóa thành hồ điệp để ở bên cạnh nhau trọn đời .Hắn càng chẳng hiểu cái thứ tình bạn tri kỉ của Nam Chúc với Cửu Thời đó .

Nhưng đến ngày hôm đó , cái thứ gọi là cánh cửa xuất hiện một lần nữa , nơi đó xuất hiện một tên Nam Chúc khác . Trong đầu hắn vang lên cảnh báo dữ dội .

Hắn muốn chạy , chạy ra khỏi đây .Hắn đã biết tại sao hắn không phải Nam Chúc , hắn căn bản không phải Nam Chúc . Càng không thể trở thành Nguyễn Nam Chúc chân chính.

Hắn chỉ là bản thay thế , khi người ta cần hắn chính là Nguyễn Nam Chúc , khi không cần chỉ là một món đồ vật không tên .

****************

Cơn mưa nhỏ rất nhanh sẽ thành cơn mưa lớn , dòng người xô đẩy có nhanh có chậm , còn hắn như khách vãn lai ghé thăm nhân gian , vô định bước đi . Hắn không thuộc về thế gian này .

Trời mưa đã thấm nhuần chiếc áo sơ mi trắng đó , giọt nước lăn dài trên trên gò má , đầu lưỡi hắn cảm nhận thấy vị chát chát , đó là giọt lệ chảy từ hốc mắt.

Hắn đang khóc sao , đúng rồi đang khóc . Khi hắn nhận ra đó thật sự là cảm xúc của mình không phải sao chép , muốn ...muốn chạy về khoe khoang với người đó , và tên Nam Chúc kia .

Hắn cũng biết khóc thật đó , hắn không muốn bị ghét bỏ , hắn hứa sẽ ngoan ngoãn .

Nhưng chưa kịp làm gì vô tình đã bị người chạy đi trú mưa chạy qua , do bất cẩn mà té xuống hồ .

Hắn chìm sâu dưới mặt hồ lạnh buốt đó , vùng vẫy muốn vươn lên , lại càng chìm sâu xuống . Lại kết thúc kiếp này , hắn đã trải qua vô số lần , dù làm mọi cách thì bánh răng vận mệnh vẫn như vậy lặp đi lặp lại. Dù làm gì cũng chỉ có kết cục là chết .

Nhưng hắn chết đến lần 76 phát hiện chỉ cần ông ta chết sớm một chút ,hắn sẽ càng sống lâu thêm một chút .

Ha ha ha hắn cười cho sự điên dại của bản thân , có lẽ do cái chết lặp đi lặp lại khiến hắn trở thành bộ dạng này hoặc hắn từ khi sinh ra vốn đã có bộ dạng này , điên cuồng .

*********

Ông ta đang nằm bên cạnh hắn , hắn ôm chặt lấy ông ta , như hòa vào một thể . Hắn có lên giết ông ta không nhỉ , hắn tự nhủ với lòng , trong khi thân thể 2 người vẫn dính liền với nhau , bên dưới không cần bôi trơn do chiến tích của đêm qua .

Thật kì diệu bên dưới của hắn vẫn bên trong ông ta , chỉ cần động một chút ông ta sẽ tỉnh dậy ,rồi rên rỉ nên nhưng âm thanh du dương , thật kích thích .

Vậy được lợi cho ông ta quá , hắn là trai trẻ măng , ông ta đã trở thành một ông già , đây là hành động phạm pháp ,phải báo cảnh sát , ông ta cưỡng ép hắn , để ông ta vào tù , ông ta có chết trong đó cũng không liên quan đến hắn .

- Hại Chi Quang , đừng náo nữa - Âm thanh vang lên khiến hắn sửng sốt ngoài tên Nguyễn Nam Chúc ra còn có tên Hạ Chi Quang nào nữa vậy .

Vì câu nói đó hắn ôm thắc mắc đến tận lúc ăn sáng , cứ nhìn chằm chằm vào Lăng Cửu Thời . Còn ông ta thì cứ thao thao bất tuyệt .

Gì mà không cần trách nhiệm , gì mà trái luân thường đạo lí , trước thì luôn treo cửa miệng Nam Chúc , giờ đổi thành Hạ Chi Quang .

- Là do tôi trước đây không suy nghĩ đến cảm nhận của cậu , cậu mãi mãi là chính cậu không phải ai hết , tôi đã suy nghĩ rất lâu nên đặt cho cậu tên Hạ Chi Quang đi .

- với chuyện đêm qua coi như chưa xảy ra chúng ta mãi là cha con , cha sẽ che chở cho con Chi Quang.- Anh nói xong mỉm cười hiền từ nhìn hắn .

Nực cười , ông ta tính chơi trò gì đây , ban ngày cha con thắm thiết , ban đêm cùng con lăn giường à . Đêm qua kịch liệt vậy mà còn nói kiểu này , bộ không biết ngượng hay gì . Không sao coi như đãi ngộ đặc biệt cho người sắp chết đi .

Còn cái tên Hạ Chi Quang kìa hừ cũng rất hay . Nếu hắn sớm biết là chỉ cần lăn giường là có tên mới , hắn cực nhọc chết đi sống lại làm mẹ gì , cảm giác bản thân như một chú hề vậy . Nhưng một ngày hắn lăn 7 lần . Một tuần 7 ngày , mỗi ngày 1 cái tên không phải đã bức cho cái tên Nam Chúc kia phát khóc thét sao . Ha ha ha nghĩ đến đây hắn bất giác nở nụ cười lâu rồi không xuất hiện .

- Đó con thấy chưa , Quang Quang con cười nên rất đẹp .

Giờ hắn bắt đầu hoài nghi rồi đấy , không phải lúc chuyển kiếp lộn nơi không hay là người trước mặt không phải là Lăng Cửu Thời.

Hạ Chi Quang nghĩ liền làm tiến sát gần Lăng Cửu Thời , có lẽ do vừa mới "làm" xong chưa bao lâu , vẫn còn nhạy cảm , tiến sát như vậy khiến anh cảm thấy cơ thể ngứa râm ran , bề ngoài đã ngơ ngác như nai bên trong đã nhảy như khỉ rồi .

Hạ Chi Quang rất điêu luyện thò tay vào trong luồn lách trong quần , dùng ngón tay nới rộng ra . Một ngón , rùi 2 ngón .

- Cha à đêm qua con "làm" có khiến cha thoải mái không .- nói xong liền dùng đầu lưỡi liếm tai , tay không ngừng kịch liệt .
Lăn lộn một hồi hắn dùng phần thân dưới đẩy vào bên trong người " cha " yêu dấu .

Người bên dưới không ngừng rên rỉ , anh đang nằm trên bàn ăn , còn người phía trên không ngừng đẩy ra rút vào, bụng của anh lộ rõ hình dương vật của hắn .

- Có phải trông nó rất đẹp không cha .- Hắn nở một nụ cười châm biếm .

Đang lúc kịch liệt Hạ Chi Quang nói một cậu làm anh hoảng hốt . " Không phải chứ sao vừa vào mình đã bị nhận ra rồi "

- Ông là ai ? - Hắn nhìn anh với ánh mắt sâu thẳm , như thể có thể xuyên qua cơ thể này nhìn thấy linh hồn anh vậy .

Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro