chap 5
Chap 5 : Long tranh hổ đấu (2)
Trong đêm tối lạnh lẽo , bên ngoài tuyết vẫn rơi không ngừng , Hoàng Tuấn Tiệp nằm rìa ngoài của chiếc giường nhỏ nhắn , cậu bé Tri Hạ có lẽ do ngủ quá sâu lên càng ngày càng lấn hết phần giường của anh .
Hazz tuổi trẻ thật tốt , đặt lưng xuống liền ngủ , thế nhưng nhìn sang Bạch Khiết bên kia cũng ngủ say như chết vậy , cũng góp phần lấn giường . Đành thở dài bất lực , anh đây sắp bị hai người bọn họ đẩy xuống đất rồi đấy . Thế mà khi nãy tranh nhau ngủ cùng anh , cũng là họ ôm nhau ngủ thắm thiết .
Từ lúc xuyên vô sách , sau đó lại đến một nơi xa lạ được gọi là thế giới trong cửa , đưa anh hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác , sau một hồi suy nghĩ vu vơ về đời sống nhân sinh , bất tri bất giác ngủ lúc nào không hay .
Nửa đêm gió thổi qua khe cửa gỗ lạnh lẽo , anh nghe thấy tiếng xoẹt , giật mình bừng tỉnh , tiếng động đó giống như một vật sắt nhọn cứa qua , cùng với tiếng kẽo kẹt của sàn nhà cũ lâu năm như một vật thể nào đó đè nặng nên sàn gỗ kẽo kẹt , nghe rợn tai , nổi da gà .
Trong đêm tối mờ ảo , với ánh trăng yếu ớt mơ màng mở mắt thấy một nữ nhân nước da tái nhợt , trắng trắng , khốc mắt sâu hõm tròng mắt như sắp lòi ra , biểu cảm quái dị nhìn anh .
Hoàng Tuấn Tiệp đơ cả người , tay chỉ xuống dưới thân để chứng minh : - Đại Tỷ à , tôi đến đây cũng chỉ có cái quần này thôi .
Nữ nhân : " ......" bất lực
- Ể Tri Hạ đâu
Anh quay qua, duỗi tay lay tỉnh Nguyễn Bạch Khiết bên cạnh : " Em gái , dậy dùm cái"
- Mau tỉnh dậy .
Nguyễn Bạch Khiết mơ màng bị Tuấn Tiệp vỗ đến tỉnh , xoa xoa mắt :
-Anh làm gì thế , nửa đêm nửa hôm nhớ tôi muốn tâm sự sao ? Còn con nít ở đây đó .
Đến khi mở mắt , trông thấy nữ nhân đứng ngay đầu giường nhìn chăm chăm vào Tuấn Tiệp .
- Ai Đây ? Lăng Cửu Thời nửa đêm nửa hôm anh tìm nữ nhân này ở chỗ nào vậy , thật là không biết xấu hổ, tôi so với ả kém chỗ nào chứ ?
Hoàng Tuấn Tiệp bất lực trọng điểm đâu phải nữ nhân đâu?
Tri Hạ chạy từ ngoài cửa vào lên tiếng , kéo anh chạy : Còn không mau chạy , ngồi đó chờ chết à ..
Kéo anh chạy thẳng một mạch , còn anh nắm tay Bạch Khiết hô to : - Chạy mau .
Cả ba người lối đuôi nhau chạy như đoàn tàu hỏa, từng toa ,từng toa một , chạy muốn bốc khói chân .
Còn Nữ nhân phía sau , tóc trên đầu cô ta ngày càng dài , hướng tứ phía mà bay đến , cổ thì mọc dài như đây thừng , không xương uốn éo , tiếng răng rắc của khúc xương va đập phía sau , đuổi theo sát nút .
Anh dùng hết sức bình sinh chạy có khi còn chẳng bằng cái cô Bạch Khiết này , bàn ngày nhu mì , yểu điệu , xà nẹo anh , hiện tại chạy so với anh còn nhanh hơn , cổ tốc biến như đèn flash : " Cái cô này ban ngày giả vờ đấy à , hazz nữ nhân"
Tri Hạ quay qua anh : - Anh ,còn không mau chạy nghĩ tỉ mẩn cái gì vậy , định ở lại làm mồi nhắm cho cái thứ kia à .
Ba người chạy thục mạng xuống tầng , cuối cùng xác định cái thứ kia không đuổi theo , thở phào nhẹ nhõm , cũng may ,cũng may còn giữ lại được cái mạng quèn ...
Bỗng có tiếng hức, anh giật mình hoảng , nguyên lai là Nguyễn Bạch Khiết khóc , cổ khóc rất thảm , chắc cô ấy cảm thấy sợ hãi lắm , cũng đúng gặp cái thứ kia ai mà chẳng sợ chứ . Anh bắt đầu an ủi vỗ về Bạch Khiết mà đâu biết được , Bạch khiết sau lưng anh cười cỡ nào đâu , liếc mắt thâm thúy về phía Tri Hạ trêu khiến cậu bé tức xì khói .
Tri Hạ nhìn thấy vậy cũng liền nước mắt , nước mũi dàn giụa .
- Lăng ca ca, em cũng sợ lắm , cái thứ kia đáng sợ lắm .
Hoàng Tuấn Tiệp nghe được thanh âm của thằng bé , với dáng người nhỏ nhắn , anh hết lòng thương cảm , tuổi nhỏ như này đã phải trải qua việc thập tử nhất sinh vừa rồi chắc thằng bé sợ lắm . Anh quay ra an ủi Tri Hạ .
- Không sao đâu đừng sợ .
Tri Hạ cũng ôm lấy anh , nước mắt tầng tầng lớp lớp rơi , giọng thanh mảnh gọi cưa cưa , khóe miệng cười mỉm nhìn Bạch Khiết .
" Cái thằng quỷ nhỏ này "
Cuối cùng là ba người ôm nhau khóc , hiện tại cả ba người ở dưới tầng 1, toàn bộ căn phòng chỉ có mấy chiếc ghế nằm lăn lóc lung tung , bừa bộn , và cái bếp củi lạnh ngắt , vừa rồi làm ra động tĩnh lớn như vậy ,không có ai ra xem náo nhiệt , chắc chắn đang ở trong phòng trốn , với cái thứ kia với mái tóc bay bay , cổ thì vặn vẹo không ra người chỉ có ngu mới ra góp vui .
- Giờ chúng ta phải làm sao đây ?
Bên ngoài tuyết rơi không ngớt , cả 3 người vô thức nhìn ra , cái giếng nằm chính giữa trước cửa ra vào
- có đá chặn miệng , có miệng khó lên lời .- Nguyễn Bạch khiết bỗng nhiên nói
- Miệng giếng này xây cũng thật khéo - Ánh mắt cười khóe nhìn về phía giếng .
- Cô còn hiểu phong thủy sao .- Hoàng Tuấn Tiệp nói .
- Thấy thú vị , có tìm hiểu đôi chút .
Bạch Khiết sát gần anh , cười ủy mị nhìn anh .
- vậy còn anh , lúc mới vào cửa dáng vẻ chắc tầm 8 mấy nhờ tác dụng của cửa lên trẻ lại , chắc nghỉ hưu rồi ha , có vợ con cháu chưa .
- .......
- em vẫn còn ở đây đó , sao không hỏi em nè .- Tri Hạ chen ngang giữa hai người .
- Em con nhỏ tuổi như vậy , phải đi học đàng hoàng , đi làm cái gì chứ - Tuấn Tiệp liền vỗ về Tri Hạ .
Bạch Khiết nhìn Tri Hạ " Hay mình lựa lúc văng vắng bán quách cái thằng nhỏ này đi có được không "
Không khí hòa hoãn được đôi chút bỗng từ giếng có một bóng hình nhìn họ từ xa .
Tri Hạ nhìn thấy cái thứ kia cổ kéo dài ngọ nguậy như rắn đột biến , đang dần tiến gần .
- hai người chạy mau.
Ba người lại bắt chân lên cổ chạy ngay về phòng đóng cửa chặt , đợi một lúc lâu cả ba đã nằm trên giường . Tuấn Tiệp quay ra , quay vào 2 cái con người kia đã ngủ lúc nào không hay , bất lực nhắm mắt cố đi vào giấc .
Hết chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro