Chương VIII: Cả hai mẹ con họ đều phiền phức
Hứa Giai Kỳ quay đầu lại nhìn về nơi phát ra âm thanh thì thấy Ngô Triết Hàm đứng đó nhìn nàng
Ngô Triết Hàm đứng tựa lưng vào cửa ra vào nhìn Hứa Giai Kỳ.
" Sao lại ở đây?"
Ngô Triết Hàm thôi không nhìn nàng nữa, ánh mắt chuyển sang cái gương bên cạnh Hứa Giai Kỳ, nói: " Tôi đến xem cô thế nào, dù sao cô cũng là Hứa tiểu thư danh giá, lỡ bị gì, tôi đền không nổi"
Giọng điệu này, không hẳn là châm biếm nàng nhỉ, nhưng Hứa Giai Kỳ lại cảm thấy có chút bị trêu chọc.
Hứa Giai Kỳ không buồn trả lời, mở vòi nước để rửa tay. Tiếng xả nước át đi khoảng không thinh lặng.
Rửa xong ngước lên vẫn thấy Ngô Triết Hàm đứng đó
"Tại sao vẫn đứng đó?"
"Bà nội gọi chúng ta về ăn cơm"
Hờ, Hứa Giai Kỳ còn tưởng hôm nay mặt trời lại mọc hướng Tây.
Hứa Giai Kỳ gật đầu, lau khô tay rồi đi theo Ngô Triết Hàm ra chỗ để xe.
-------------------
- Mẹ, mẹ, mẹ đi đâu vậy
Ngô Triết Hàm cất tiếng gọi
Nhưng bóng lưng người phụ nữ kia vẫn không quay đầu lại.
- Mẹ à!!!
Bỗng từ đâu ra thêm một người phụ nữ khác cũng giống hệt như người phụ nữ kia, lại thêm một người nữa lại một người nữa
- Mẹ, sao....
Lúc này người phụ nữ ban đầu kia quay người lại.
- Bạch Ngọc Vân????
Những người phụ nữ ban nãy cũng dần dần biến thành Bạch Ngọc Vân, nhưng gương mặt lại toàn máu với máu.
Ngô Triết Hàm sợ hãi lùi lại thì Bạch Ngọc Vân càng tiến tới: "Mẹ mày chết rồi, mẹ mày chết rồi, mẹ mày đã chết rồi Ngô Triết Hàm, sau này mọi thứ sẽ là của taoo"
Ngô Tư Kỳ cũng xuất hiện, ông ta cũng nói: Mẹ mày chết rồi, bà ta chết rồi haha
Ngô Triết Hàm giật mình thức dậy.
Ra là mơ, đều là mơ.
Ngô Triết Hàm cô luôn nghi ngờ về cái chết của mẹ cô, vì lí do gì, một người đang sống vui vẻ lại bỗng dưng trở nên điên điên loạn loạn? Một người khỏe mạnh lại bỗng dưng mất không rõ nguyên nhân? Một người trước giờ đi đâu cũng sẽ nói với cô nay lại ra đi mà không báo trước? Từ khi mẹ cô mất, Ngô Tư Kỳ luôn hỏi cô vụ cổ phần công ty, cô làm sao biết được, cổ phần gì chứ...
Rốt cuộc, mẹ vì sao lại mất?
------------------
Hôm sau Ngô Triết Hàm đến công ty như bình thường, vào văn phòng, mông còn chưa đặt xuống thì cửa văn phòng trực tiếp bị đẩy ra: "Chị, chị làm việc xong chưa?"
"Chị mày vừa đến"
Phát hiện người tiến vào là Ngô Mạc, trên mặt của Ngô Triết Hàm lóe lên 1 tia của sự bất mãn: "Nếu lần sau vào mà không gõ cửa, thì đừng trách!"
Ngô Mạc nghe vậy liền đăm ra hơi sợ hãi, cúi đầu nhận sai: "Em xin lỗi"
" Em muốn gì?"
"Em muốn cùng chị tâm sự chuyện của Hứa Giai Kỳ"
Động tác của Ngô Triết Hàm hơi dừng lại: "Cô ấy thì có chuyện gì?"
Ngô Mạc sợ bị ném ra ngoài, không dám lòng vòng, đi đến trước mặt cô nói: " Vương Thừa Uyển không nói dối đâu, người hại cậu ấy là Hứa Giai Kỳ, chị ấy xấu xa độc ác như vậy, trước đây còn tát cậu ấy chỉ vì chị nhận cậu ấy làm nghệ sĩ của công ty. Bà nội lúc trước ghét cô ta như vậy, sao bây giờ lại bênh vực chị ta? Chắc chị ta đã làm gì đó khiến bà nội phải phục tùng....
"Em nói xong chưa?"
"Em..."
Thấy Ngô Triết Hàm tức giận, Ngô Mạc sợ hãi không dám hó hé nữa.
"Về đi, Vương Thừa Uyển đã nói là không phải rồi, em còn truy cứu làm gì, Vương Thừa Uyển đó chỉ là nghệ sĩ của công ty, nếu em còn muốn làm loạn nữa thì em và cô bạn của em chuẩn bị cuốn gói đi đi"
Ngô Mạc cũng không dám nói nữa, lấy túi xách ra về.
"Phiền phức"
Bạch Ngọc Vân và Ngô Mạc là những con người phiền phức.
--------
Gần đây hơi bận hic🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro