V.Thừa nhận
Bạn bé vừa đi vừa lấy tay che đi sự ngại ngùng hiện lên đôi gò má của bạn,xinh yêu chết đi được.
Lên đến phòng thu,bạn bé ngồi đợi ngoan ngoãn các anh ở trên,không dám ho he tí nào vì cái người tên Sơn ấy đang ngồi đối diện bé viết nhạc kia kìa.
Mà bé lấy làm lạ quá,giờ đã quá giờ hẹn từ lâu mà chẳng có ai tới,bình thường các anh cũng chẳng cao su thế này.
Sơn:"Bạn bé sẵn sàng chưa,chúng mình thu nhé"
Cái gì mà chúng mình với chúng tôi ở đây,chúng mình không lẽ là có hai đứa thôi hả?!!!!
Khoa:"Ủa bạn không chờ mấy anh đến hả?"
Sơn:"Không,mấy anh rời lịch thu sớm từ chiều nay rồi,giờ chỉ còn line của bạn chưa thu thôi"
Cái gì?!?!Đổi lịch lên thu sớm,là ý gì vậy,là muốn truyền tải thông điệp gì qua hành động này,tôi không cam tâm!!!
Vốn dĩ con thỏ nhỏ đã sượng trân với anh rồi,mà giờ còn bị thế này thì đúng là bách nhục!!!
Khoa:"À vậy hả,vậy giờ mình...mình thu nhanh đi còn nghỉ ngơi he"
Chưa kịp đợi anh trả lời bạn bé đã chui tọt vào phòng thu rồi ra hiệu với anh là đã sẵn sàng rồi,đúng là lanh lợi thật,đáng yêu vãi.
Hôm nay thu âm bạn bé không nhìn nổi vào mắt anh một lần,làm anh rất thắc mắc con thỏ nhỏ này đang muốn gì và bị làm sao,đúng là phải cho một trận mới tỉnh ra đây mà.
Hôm nay bạn bé làm siêu tốt,không cần thu đi thu lại quá nhiều.
Đinh ninh là được về rồi mà vừa mới bước ra khỏi cái phòng thu thì đã bị chặn ngay ở đó bằng một bạn lớn.
Khoa:"Sơn còn việc gì nữa hả?Hay Sơn muốn tớ thu lại,hay...."
Từng lời,từng câu thoát ra khỏi miệng Khoa đều là những gì mà Sơn ghét nhất,chính là khoảng cách trong sự xưng hô xã giao như vậy.
Và rồi chẳng hiểu thế nào mà bạn lớn lại đặt lên bạn bé một nụ hôn từ bảo giờ,chẳng nhẹ nhàng cũng chẳng dịu dàng,nó cứ dồn dập như nhịp tim bây giờ của cả hai vậy.
Anh cứ càng lấn tới cậu lại càng đẩy anh ra xa hơn,cơ mà bất thành thôi,người phía trên bây giờ như một cái núi lửa,chỉ chờ thời điểm thích hợp để mà "phun trào".
Vì quá khó thở nên em phải vừa đập vừa đẩy bạn lớn ra,dứt cái đôi môi như thuốc phiện người phía trên không chịu được mà định tấn công thêm cơ mà bị người bé chặn lại.
Khoa:"Sơn...dừng lại đi,trước khi quá muộn"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro