Chương 1: Hồn ma suất hiện
Cô ngồi trên chiếc giường tay cầm lấy tấm ảnh của anh mà ngắm. Anh từ trong phòng tắm bước ra trên hong còn quấn một chiếc khăn thấy thì có chút giậc mình.
"Này...cô là ai vậy. Sao lại ở đây?"
Cô ngơ ngác nhìn anh vẻ khó hiểu, cô từ từ bước lại gần anh, đưa tay lên mặt anh đưa qua đưa lại. Anh chau mày nhìn giữ lấy tay cô...
"Anh thấy tôi sao? Anh còn chạm vào tôi được sao?"
"Tôi không mù"
"Lạ nhỉ?"
"Sao cô vào được đây?"
"Nếu tôi nói... anh không sợ chứ?"
"..."
"Tôi...là...ma..."
Anh có chút đứng hình, cô nghĩ anh sợ nên lay người anh. Tới đây anh mới nhìn cô chằm chằm, tiếp đến anh lôi cô xuống nhà. Tiếp cận được mục tiêu anh liền hỏi...
"Hàn Lưu Minh, cô ta là ai sao mày lại cho cô ta vào đây?"
Anh ta ngớ người nhìn xung quanh, mặt không sắc thái mà nhìn anh...
"Ai?"
"Mày....mày không thấy cô ta?"
Anh vừa nói vừa quay sang nhìn cô, cô gật đầu nhìn anh đầy thích thú.
"Gia Hào Phong...đừng ngáo nữa. À mà này dù là hai thằng con trai ở chung với nhau mày cũng không cần ăn mặc vậy trước mặt tao đâu. Cái khăn... gần rơi rồi kìa."
Anh liền chạy ngay lên phòng khoá của kĩ càng. Lấy bộ đồ ngủ đi thay...
"Không sao..."
Khi xong anh mới từ từ bước ra lại một lần nữa anh thấy cô ngồi trên chiếc giường nhìn anh mỉm cười. Cô thấy anh liền đi tới trên môi liền nở nụ cười rạng rở.
"Đi theo tôi làm gì? Tôi với cô không quen biết nhau đúng chứ?"
"Tôi... tôi"
"Cô chết rồi tại sao không đi đầu thai đi sao đi theo tôi làm gì? Cô muốn dẫn tôi theo?....hả..."
"Không... không tôi sẽ không hại anh đâu...?"
"Im ngay..."
Tiếng của anh khá lớn, làm cô giậc mình. Đôi môi mếu máo, đôi mắt ứa nước nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tôi ghét anh...tại sao lúc đây tôi lại vì anh chứ?"
Câu nói kết thúc cũng là lúc cô biến mất, để lại anh một mình bất động trong căn phòng. Tại sao câu nói "tôi ghét anh" lại làm anh suy nghĩ chứ. Anh và cô từng quen biết? Anh lên giường cố ngủ lại không thể chợp mắt được, anh lại suy nghĩ về cô ma đó. Cô đang ở đâu?
"Hào Phong... khuya rồi mày đi đâu vậy?"
Anh đang là đi tìm cô, tại sao anh phải làm vậy chứ? Anh là đang cảm thấy có lỗi với những hành động lời nói của mình hay một lí do nào khác ? Đến một con hẻm gần nhà thì anh thấy một cô gái đang ngồi ụp mặt xuống mà khóc...
"Này... là cô phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro