Chương 3: Ác mộng


"Tai nạn? Tôi từng bị tai nạn, thật sự tôi không nhớ. Ông có thể cho tôi biết?"

"Vào 3 ngày trước cậu đã bị tai nạn, có một cô gái cũng được đưa vào ngay lúc đó do cô ấy bị thương rất nặng nên đã tử vong ngay sau đó và chúng tôi chỉ có thể cứu cậu"

"Ông có nhớ mặt cô ấy không?"

"Không ...nếu có ảnh thì tôi có thể nhận ra"

"Ông có thể cho tôi biết địa chỉ vụ tai nạn không?"

Anh được bác sĩ cho địa chỉ vụ tai nạn ngay lập tức anh đến trước hiện trường. Trước mặt anh bây giờ là một đóng đổ nát. Những mãnh  bê tông vỡ của căn nhà hoang chồng chất lên nhau kèm theo có những vết máu dính trên đấy. Anh hoảng loạng anh thật sự đã ở trong cảnh tượng này sao, còn cô tại sao cô cũng xuất hiện ở đây. Đầu anh vừa nhức vừa hiện lên những cảnh tượng kì lạ... có người đã đẩy anh...là ai? Giấc mơ về cô gái đó có thật hay không? Anh không đứng vững mà ngã xuống đất, bổng có một ông cụ đến đỡ anh...

"Này chàng trai cậu không sao chứ?"

"Dạ... con không sao"

"Đây... chẳng phải cậu sao? Người con trai giữa đêm nói chuyện một mình?"

Anh chau này nhìn ông cụ...

"Ông thấy con ở ngoài vào ban đêm sao?"

"Đúng...hôm đó tôi quét dọn khu phố đã thấy cậu đứng nói chuyện một mình"

Nhiều câu hỏi xuất hiện, đây không phải là giấc mơ mà là sự thật. Cô gái ma anh thấy được cũng là thật. Vậy tại sao anh ta lại nói dối? Anh vội đứng dậy cảm ơn ông cụ lập tức chạy về nhà, lên phòng anh cố gắng nhớ lại khuôn mặt cô lúc đó mà vẽ ra. Không biết từ khi nào anh đã thiếp đi....bất giác anh đã thấy trong cơn ác mộng một cô gái đang kêu gào...

"Hào Phong...anh mau chạy đi....chạy nhanh đi......"

Anh giậc mình tỉnh dậy cả người toát đầy mồ hôi, tại sao anh lại có giấc mơ đó?....trong đầu anh bây giờ có rất nhiều khuất mắt, anh vội cầm lấy bức vẽ chạy xuống lầu.

"Lưu Minh...mày có biết cô ta không?"

Anh ta nhìn bức vẽ....

"Không..."

"Thật? Mày có giấu tao chuyện gì không?"

"Nay mày lạ nhỉ? Tao có giấu mày chuyện gì..."

Anh cũng không nói gì đi lên phòng, anh mệt mỏi thả mình xuống giường. Mọi chuyện là như thế nào...

"Em là ai vậy?, tôi không thể nhớ ra em. Tại sao em chết? Nó có liên quan đến tôi không?xin em...xin em hãy cho tôi biết đi...."

Từng giọt nước mắt của anh đang rơi, một cảm giác muốn nhớ nhưng lại không nhớ được nó rất khó chịu. Anh lại chợp mắt một lúc một lần nữa trong cơn mơ lại có một cô gái gào thét..

"Hào Phong...anh mau chạy đi. Hắn sẽ hại anh đó....mau rời khỏi chỗ đó...nhanh đi"

Anh tiếp tục giực mình tỉnh giấc, suốt đêm đấy  anh không tài nào ngủ được. Chợp mắt được một chút anh lại gặp ác mộng. Anh lại mơ màng thấy cô luôn gọi anh mau chạy đi...anh quyết định sáng hôm sau sẽ đến gặp bác sĩ.

Anh đến một bệnh viện, do anh đã quên địa chỉ nên đã đến bệnh viện khác. Sau khi có kết quả xét nghiệm...

"Vị bác sĩ nào đã nhận bệnh án của anh?"

"Đó là một bác sĩ do bạn tôi giới thiệu, có việc gì không ạ?"

"Theo như kết quả của tôi não anh đã được hồi phục. Nhưng trong não anh đã được tim một loại thuốc giảm hoạt động cũng như giảm trí nhớ của não bộ. Anh thường hay quên không nhớ dù là chuyện đã xảy ra rất gần đúng chứ?"

"Đúng...não tôi thật sự được tim một loại thuốc giảm trí nhớ?..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro