Chương 4: Sự thật đằng sau


"Thứ thuốc đó nó làm suy giảm chức năng não bộ của anh. Nếu còn sử dụng thêm cậu chắc chắn sẽ chết do chết não."

"Tôi biết rồi...cảm ơn bác sĩ"

"Không sao...tôi sẽ kê cho anh vài đơn thuốc khôi phục"

Anh bước ra bệnh viện mặt không sắc thái, mọi chuyện là sao? Anh liền nghĩ đến giấc mộng đó...có người đang hại anh. Anh quyết định chạy đến bệnh viện đó hỏi cho rõ. Bổng cái kẹp con bướm từ trong túi áo anh rơi ra. Anh nhặc lên, nhìn ngắm nó khá lâu...

"Đây...không phải là cái kẹp của cô ấy.??"

Không nghĩ gì nhiều anh lập tức đến bệnh viện  đó...

"Nói cho tôi toàn bộ sự thật...nếu không tôi sẽ lấy cái mạng già của ông..."

Người ông ta run rẩy toát đầy mồ hôi, miệng lấp bấp cầu xin anh...

"Tôi...tôi nói...tôi nói"

"Ai làm?"

"Tôi không biết, tôi chỉ biết đó là một cậu thanh niên hắn gọi cho tôi nói không làm theo những gì hắn nói hắn sẽ giết gia đình tôi. Tôi...tôi thật sự bị ép buộc nên xin cậu tha cho tôi"

"Còn về phần cô gái hôm đó?"

"Cô ấy đã chết trước khi tới bệnh viện do chấn thương não rất nặng và mất máu khá nhiều. Hắn ta bảo tôi không được nói với anh bất cứ điều gì, và...và phải xoá đi kí ức của anh và phải giết anh..."

Nói đến đây anh như phát hỏa, đôi tay nắm thật chặc tức giận nổi cả gân xanh. Ông bác sĩ đó thấy vậy cũng không dám nói gì thêm. Anh mới bắt đầu quay sang nhìn ông ta...

"Ông phải trả giá những gì đã làm cùng với hắn ta.."

Dức câu cũng là lúc anh bỏ đi, anh tới hiện trường vụ án lần nữa...

"Tại sao tìm không thấy? Nó đâu rồi?"

Anh lật tung các mảnh bê tông lên để tìm một thứ, bổng nhiên có một mảnh bê tông trên trần nhà rơi xuống rất may là anh đã nhảy ra kịp nhưng đầu anh đã va vào một mảnh đá. Anh ôm đầu đau nhói, mọi kí ức liền ùa về......

Anh loạng choạng ngồi dậy, đôi môi nở lên một nụ cười. Một nụ cười chết chóc nụ cười đau thương nụ cười cho kết thúc mọi chuyện

Anh chạy ngay về nhà, lập tức lên phòng của hắn ta. Anh lục từng hộc tủ từng ngóc ngách mà hắn có thể giấu được thứ đó.

"Cuối cùng thì mày cũng biết được mọi chuyện rồi sao? Nhanh hơn dự tính của tao đó?"

Hắn ta cầm súng đi vào từ phía sau anh..anh đứng dậy quay mặt về phía hắn...

"Nhưng.. với tao thì nó quá chậm để tao nhận ra bản chất của mày..."

"Điều gì đã khiến mày nhận ra, do cô ấy đến tìm mày nói sao?"

"Không...cô ấy chỉ gặp tao một lúc thôi. Tao phát hiện ta cũng do sơ hở của mày...cái kẹp..."

Đêm hôm đó....tại căn nhà hoang...

"Ghê tởm...anh mau thả tôi ra mau.."

"Dương Đan Uyên em gào thét nữa đi...tôi muốn nghe giọng em. Tại sao chứ, Hào Phòng có gì hơn tôi mà em lại yêu nó trong khi nó không yêu em...Hả..."

"Hào Phong có gì hơn anh ư? Mọi mặt đấy...anh nghĩ làm như vậy tôi sẽ sợ và nghe theo anh? Đừng hòng...có chết tôi cũng sẽ là ma của Gia Hào Phong"

"Im ngay cho tôi..."

Anh đã tác cô một cái rõ đau...hắn ta không chấp nhận thua thiệt anh...

"Lưu Minh cô ấy nói không đúng sao?...."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro