"Vậy thì tôi sẽ khiến hắn chết trước mặt em"
"Đê tiện..."
Hắn ta tát cô một cái rõ đau....
"Cô ấy nói có gì sai?"
"Tới rồi à...tao nghĩ mày sẽ không tới chứ...mày đau yêu cô ta?"
"Nực cười...có hay không phải cần mày biết?"
"Hào Phong...anh mau đi đi hắn ta sẽ hại anh. Mau đi đi..."
"Im ngay...đừng bắt tôi phải làm em đau. Còn mày mau lại đây..."
Cô nhìn anh nước mắt tuôn rơi mà liên tục lắc đầu. Nhưng anh vẫn cứ đi, hắn ta bước tới trói anh vào một thanh sắt cố định. Tiếp đến hắn cởi trói sau đó rồi dẫn cô đi. Cô khóc vùng vẫy không ngừng ánh mắt luôn hướng về phía anh đang bị trói. Ra gần tới cửa, hắn ta đang cầm một điều khiển từ xa, ánh mắt câm hận đôi môi tà mị...
"Bùm...rồi cô ấy sẽ thuộc về tao."
"Thả tôi ra..Hào Phong...anh hãy đợi em..."
Hắn vừa nhấn nút cũng là lúc cô cắn tay hắn thoát ra mà xong vào. Trên người đầy vết thương, cơn nổ đã phá hủy căn nhà. Cô trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng kinh hoàng...
"Hào Phong...làm ơn anh đừng xảy ra chuyện gì...làm ơn..."
Thân hình nhỏ bé nâng đỡ từng mảnh bê tông lớn, cô xông vào đấy rất may cơn nổ không ảnh hưởng đến bên trong. Cô thấy anh, thấy anh đang bất tỉnh cô nhanh chóng chạy tới..
"Hào Phong anh tỉnh lại đi...em đến rồi đây. Em sẽ đưa anh ra ngoài..."
Cô cởi trói rồi đỡ anh đứng dậy, từng mảnh bê tông của trần nhà đang rơi xuống, kèm theo lửa cháy dữ dội. Thân hình nhỏ bé ấy lại phải cố đỡ anh thoát khỏi chỗ biển lửa này. Trên người vừa bỏng vừa rát vừa đau mọi thứ cô đều che chắn cho anh.
"Yên tâm...em sẽ dùng tính mạng này để bảo vệ anh..."
Gần đến tới cửa, cô nhìn thấy những chiếc cứu hộ đôi môi nở nụ cười. Nhưng tiếc, mảnh bê tống trên trần nhà rơi xuống chỗ anh và cô đang đứng. Cô không nghĩ nhiều liền đẩy anh ra, mình cô chịu cả mảnh bê tông to lớn, còn anh đã va vào những tản đá. Cô nhìn anh mỉm cười, nụ cười cho sự hạnh phúc đã cứu được người mình yêu....
Hiện tại...
"Hào Phong cô ấy chết là tại mày...cái gì mày cũng dành của tao cả tình yêu lẫn sự nghiệp. HAHA...chỉ khi mày chết mọi thứ mới thuộc về tao thôi"
Hắn ta gào thét điên dại, không chấp nhận mình bị thua thiệt anh...
"Không...mày đã quá ngu mụi. Không có gì là của mày trừ khi nó vốn dĩ là của mày dù tao có cướp cũng không được. Nếu như hôm đó mày không bày ra sự việc đó liệu cô ấy có chết. Tao đã nhận khi mày tráo đổi cây kẹp đó..."
"Haha...đúng cả khi là ma cô ấy vẫn đến bên mày. Nhưng...bây giờ tao với mày sẽ có một người chết"
Hắn ta bóp cò viên đạn hướng về anh nhưng cô đã xuất hiện và đỡ nó, hắn ta trợn tròn mắt không tin được, anh thì như chết lặng.
Vừa lúc đó cảnh sát cũng tới, hắn ta như hoá điên
"Là..là cô ấy?. Hahaha mình thua thiệt rồi....thua rồi..."
Chỉ có anh mới thấy được cô, từng bước chân nặng nề bước lại gần. Nhìn cảnh hồn cô từ từ biến mất. Anh đặt cô lên tay, từng giọt nước mắt rơi...
"Hào Phong...đừng khóc...em không muốn. Em vui lắm anh đã trả thù cho em rồi, anh rất giỏi anh đã phá được vụ án này rồi. Giờ em phải đi mãi mãi sẽ không còn bảo vệ anh nữa, anh phải biết bảo vệ mình đó biết chưa. Em cũng không còn được hiện về để làm ma bám theo anh nữa..."
"Đừng...anh xin em.."
"Đừng khóc dù sao em cũng đã chết rồi cũng không thể bên...."
Chưa dức câu cũng là lúc linh hồn cô tiêu biến, anh gào khóc...nhìn cô đi mà chẳng thể làm gì....
10 năm sau.....
Anh bây giờ đã là một chủ tịch lớn ngày ngày chỉ vùi đầu vào công việc. Đến khi về, bóng hình ấy anh liền chạy đến ôm cô từ phía sau....
"Là em....là em thật rồi"
Cô hốt hoảng...
"Này....chú biến thái hả, mau buông tôi ra"
"Anh không để mất em lần nữa đâu."
#xem tiếp phần 2 nhé😉
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro