Chương 4: M yêu dấu

Buồn buồn chán chán tự nhiên lại có hứng ra chương mới
—------------------------
Quan hệ giữa tôi và crush (hay thằng bạn cùng bàn) có thể nói chẳng kém người dưng nước lã là bao vì...không gì cả! Chúng tôi ngồi cạnh nhau, rất gần nhau mà khoảng cách giữa đôi bên lại xa đến lạ.

Nhưng tôi chẳng bao giờ buồn vì việc ấy, đơn giản là tôi quen rồi...Gì đây? Li tập tành làm sad girl? No, bạn nhầm rồi. Hôm nay vẫn sẽ là câu chuyện về thằng bạn cùng bàn và...Q. Q có vẻ xuất hiện hơi nhiều nhưng mà chịu thôi, ai bảo bạn cùng bàn của tôi nhàm chán quá làm chi. 

Chả là vào một ngày trời không mưa cũng không nắng, bạn Q giở chứng. Từ sau cái vụ tỏ tình tôi và bị từ chối thẳng mặt thì nó cũng không có vẻ gì là buồn bã mà còn tưng tửng hơn nữa. Có lẽ vì vậy mà nó nghĩ ra cái trò thách thằng bạn cùng bàn của tôi TÁN TÔI. Đúng rồi đấy, nó nói chuyện đó TRƯỚC MẶT TÔI. Nội dung của cuộc trò chuyện thì đại khái là nó bảo bạn cùng bàn của tôi cua tôi đi, cua được thì nó bao ăn mì. Lúc đó thì việc tôi thích bạn cùng bàn vẫn chưa có ai biết cả, tôi rất là bình tĩnh ngồi nghe tụi nó nói linh tinh, trong lòng thầm chửi thằng Q mấy trăm lần. 

Ai đời lại nói chuyện đó trước mặt chính chủ như nó hả? Mà nghĩ sao tình cảm của tôi chỉ đáng một cốc mì??? Ít nhất phải b...à không, vô giá. Kì lạ là nghe nó nói một hồi trong đầu tôi lại nảy ra cái suy nghĩ điên rồ là "Cần gì phải tán, người tự đổ sẵn rồi." Tất nhiên là bạn cùng bàn của tôi không biết đâu, cũng không có ai biết cả, nó chỉ là một thoáng tự nhủ của tôi thôi (quý lắm mới lên đây chia sẻ cho đấy). Ha ha, lúc đó tôi còn cười nữa (cười thôi chứ không phải cười khinh). Haiz, nghĩ lại vẫn thấy tức tức thằng Q...ừm thật ra thì cũng có chút chờ mong, một chút chút chút thôi...
—------------------------
Bỏ qua chuyện về Q, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với mọi người một mỹ nhơn hiền lành siêuuuuuuuuuuuu tuyệt vời - M. M là bạn nữ ngồi trước tôi, là người đã cứu tôi thoát khỏi sự nhàm chán khi ngồi cạnh thằng bạn cùng bàn, cũng là người cứu tôi khỏi sự tà dăm của Q (yêu bạn rất nhiều). Khi mà những cuộc trò chuyện giữa tôi và bạn cùng bàn quá nhạt nhẽo còn Q thì quá toxic, bạn đến với tôi như một thiên thần. 

Có thể nói M khá hiền và hơi trầm, tôi đã từng tưởng tượng ra bạn cùng bàn và M ngồi cạnh nhau...nó lạ lắm. Chắc đó sẽ là cặp bạn cùng bàn hòa thuận và nhàm chán nhất lớp tôi. Tuy nhiên thì có vẻ cô chủ nhiệm khá hiểu điều này nên xếp M ngồi chung với đứa ất ơ nào đó còn tôi ngồi với thằng bạn cùng bàn hiện tại, chúng tôi đúng là bù trừ cho nhau, là hai nửa (không) hoàn hảo. Cậu ta học kém thì có tôi gánh, ít nói đã có tôi hoạt ngôn, trầm tính đã có tôi làm khùng làm điên, và theo quy luật đó thì tôi thích cậu ta - còn cậu ta thì không. Hơi buồn chút nhưng mà tôi ổn. 

M là người bênh tôi vô điều kiện trước mặt bạn cùng bàn. Mỗi khi tôi muốn nói xấu bạn cùng bàn thì nhỏ sẽ là người nói cùng tôi. Tuy là chúng tôi hay diss cậu ta thế thôi chứ lúc có bài kiểm tra thì tôi với nhỏ gánh còng lưng. Đôi lúc M còn gánh cả tôi nữa nên tôi yêu nhỏ nhiều lắm.

Nếu M đọc được chương này thì tớ muốn nói với cậu là "I love you" <3
-------------------------
Tác giả có lời muốn nói: 
Chương này xàm xí quá à, chương sau xàm tiếp :))))
(Truyện tụt hạng rồi sầu quá)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro