Chương 14: Giúp tôi đỡ đạn
Lâm Lan đánh răng như mọi ngày nhưng cứ luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Mỗi người đi tới cửa sổ đều rướn đầu vào nhìn cậu một cái, ánh mắt đầy ngạc nhiên và phấn khích giống như thấy một con khỉ, sau đó tốp năm tốp ba chụm lại: "Đệt, trông dáng vẻ cậu ta thật bình thường quá, không có gì nổi bật, không ngờ lên thi đấu chơi game tốt như vậy làm tôi có cảm giác là không quen biết cậu ta..."
Lâm Lan: ?
Cậu không cảm thấy là đám kia đang khen cậu.
Cậu rửa mặt nhanh sau đó tới phòng huấn luyện thì thấy thái độ của mọi người đối với cậu cũng khác trước nhiều, A Ngư chuẩn bị sẵn cho cậu đệm dựa lưng, Tiểu Hải pha sẵn cho cậu cà phê, Phi Phi thì vừa nhìn thấy cậu là cười, ánh mắt của họ cứ như là ông bà già nhìn thấy thằng con của mình cuối cùng cũng trưởng thành rồi, trong ánh mắt khen ngợi này còn kèm theo một chút cảm giác an tâm làm Lâm Lan bị họ nhìn tới mức nổi hết cả da gà.
Lâm Lan ngồi xuống rồi nhìn qua chỗ trống kế bên, Tiêu Thịnh Cảnh và Ngô Thiên Kỳ đều không có ở đây: "Đội trưởng với mọi người đi đâu rồi?"
A Ngư khóc sụt sịt: "Chắc là Thiên Kỳ đang nghe đội trưởng chửi, mới sáng sớm đã bị kêu ra ngoài tới giờ vẫn chưa về."
Lâm Lan tò mò: "Đội trưởng chửi ghê không?"
"Đội trưởng chửi ghê lắm." Tiểu Hải tới giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ: "Lúc tôi vừa vào đội thì thấy đội trưởng đang chửi mấy thực tập sinh mới tới, anh ta chửi không dùng từ thô tục nào nhưng từ ngữ thì sắc bén như dao, nói chữ nào ra cũng không khác gì dùng dao đâm người ta, mấy thực tập sinh bị chửi đó qua ngày thứ hai không tới huấn luyện nữa, hôm sau nữa thì chạy lại huỷ hợp đồng với đội tuyển."
Vậy xem ra chửi rất gắt, Lâm Lan yên tâm rồi.
Nhưng mà: "Mấy việc này không phải là việc của HLV sao?"
"Không biết, tôi chỉ biết đội trưởng rất quan tâm tới việc của đội tuyển, rất nhiều việc không cần anh ta làm anh ta vẫn làm." // xưng tôi hả, nghe ko giống văn sinh hoạt mày tao nhỉ?
"Lương của anh ta rất cao sao?"
Tiểu Hải lắc đầu như trống bỏi: "Nghe nói lương cơ bản của đội trưởng vừa hơn mười ngàn, còn tiền thưởng các thứ thì không nhiều đâu."
Lâm Lan thật sự không hiểu lắm, cái đội rách nát này rốt cuộc có cái gì hấp dẫn Tiêu Thịnh Cảnh mà đáng để hắn giúp tới mức đó: "Không lẽ là đội trưởng cũng có quan hệ thân thích gì đó?"
Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn cậu giống như phát hiện được bí mật gì đó ghê gớm lắm, Lục Thời cũng nghĩ như vậy: "Hồi trước tao đi toilet tình cờ nghe thấy anh Mục với đội trưởng nói mấy chuyện như là buổi chiều anh Mục về dẫn đội trưởng đi ăn gì, sau đó đội trưởng nói là hắn bận rồi bỏ đi..."
Tiểu Hải há hốc mồm: "Trời ơi! Lâm Lan mày quá ghê gớm, ngay cả chuyện này mà cũng đoán ra được."
Lâm Lan: ?
Làm ơi đi, cậu chỉ tiện mồm nói đại thôi!
Nhưng mà quả thật anh Mục có thể là thân thích của Tiêu Thịnh Cảnh, cậu nhớ bà nội của anh hình như là họ Mục, quan hệ của anh với bà nội trước giờ vẫn luôn rất tốt.
Lâm Lan đánh xong hai ván huấn luyện, Tiêu Thịnh Cảnh mới ở ngoài về, vẻ mặt hơi khó chịu. Phi Phi hỏi hắn: "Thiên Kỳ đâu?"
"Cậu ta nói cậu ta muốn tìm anh Mục nói chuyện." Tiêu Thịnh Cảnh cau mày, bỏ hai tay ra khỏi túi quần: "Quá dễ cho cậu ta rồi."
Nghe giọng điệu rõ ràng là nói chuyện không quá thuận lợi. Lâm Lan không ngờ là Ngô Thiên Kỳ cứng đầu như vậy, ngay cả Tiêu Thịnh Cảnh cũng không quản lý được hắn.
Ngô Thiên Kỳ vừa trở về là cắm đầu cắm cổ đi vào văn phòng, rồi tiếng cãi nhau từ bên trong truyền ra loáng thoáng, sau đó Ngô Thiên Kỳ đẩy cửa đi ra đến giờ chưa quay trở lại.
Bầu không khí trong phòng huấn luyện trở nên nghiêm túc, ai cũng không dám mở miệng nói chuyện.
Trận thăng hạng của đội DT nhiều cái xui xẻo xảy ra thật sự, đầu tiên là Lâm Lan tự sát, kế đến là Tiểu Hải bị thương, đạt được thắng lợi không dễ dàng gì thì ngay thời điểm quan trọng Ngô Thiên Kỳ lại làm mình làm mẩy.
"Nếu như Ngô Thiên Kỳ không về, trận đấu thăng hạng của chúng ta còn phải là đi luôn không?"
Lâm Lan cảm thấy có hay không có hắn ta cũng như nhau: "Đường trên không phải có dự bị sao, để Lục Thời đi thử."
"Khụ khụ." Tiểu Hải sợ đến mức ho sặc sụa: "Trình độ của Lục Thời..."
Mọi người đều tỏ vẻ khó có thể nói ra, rõ ràng là cậu đã thấy qua.
Nửa tiếng sau, Lục Thời bị mọi người ép cày rank.
Lâm Lan nghĩ tệ thì có thể tệ đến cỡ nào, sau đó cậu nhìn qua một chút rồi cảm thấy nghi ngờ cuộc đời.
Lục Thời ra vẻ bó tay: "Tao thật sự chơi không nổi, tao tính là DT giải tán tao sẽ về trồng khoai rồi, trận đấu quan trọng như vậy sao tao dám lên..."
Ngô Thiên Kỳ bốc đồng thế nào, sau đó feed thế nào trong trận thi đấu Lục Thời đã thấy rõ. Các tướng gây sát thương cậu ta có thể chơi được thì Ngô Thiên Kỳ cũng có thể chơi được, lối đánh đầu trận của hai người y hệt, rõ là trình độ Lục Thời kém hơn Ngô Thiên Kỳ không phải bàn cãi.
Mà thao tác của Lục Thời vốn dĩ không ra dáng tuyển thủ.
JG giúp cậu ta giết địch, cậu ta cũng không giết được, giao tranh giữa trận thì lúc nào cậu ta cũng do dự thiếu quyết đoán dẫn tới lần nào cũng lẩn trốn.
Haizz... Lâm Lan cũng câm nín rồi.
Cậu thật sự không ngờ là Lục Thời chơi tệ như vậy.
Nếu Ngô Thiên Kỳ thật sự không quay lại thì chắc cậu sẽ đi thử đường trên. Nhưng vấn đề là Lục Thời không biết chơi SP, không những vậy mà còn kéo theo A Ngư xuống theo, thậm chí là tiết tấu của cả đội cũng bị ảnh hưởng, sắp xếp kiểu này chỉ làm tình hình tệ hơn.
"Haizz." Mọi người than thở.
Tiêu Thịnh Cảnh đứng lên sau khi đánh xong trận huấn luyện, im lặng một hồi, trong lòng đã ra quyết định: "Lục Thời, tập thêm mấy con tanker, chuẩn bị lên thi bất cứ lúc nào. Phi Phi, luyện chung với cậu ấy, tăng khả năng chịu áp lực của cậu ấy, không cần đánh hay chỉ cần làm tanker cho cứng là được."
Phi Phi vừa nghe thấy sắp xếp của hắn thì đã hiểu, cậu ta kích động nói với mọi người: "Đội trưởng nghiêm túc rồi, có thể anh ta muốn cầm tướng carry!"
Tiêu Thịnh Cảnh muốn đi carry sao?
Đột nhiên Lâm Lan hơi muốn xem, chó ngốc ở thế giới kia vì phối hợp với cậu mà toàn cầm tướng JG có thiên hướng hỗ trợ, cậu chưa từng nhìn thấy dáng vẻ anh trong trận đấu gặp đâu giết đó bao giờ.
Sau đó Tiêu Thịnh Cảnh bị gọi qua văn phòng, Lâm Lan không biết là họ đã nói những gì, đột nhiên điện thoại kêu một tiếng, cậu mở ra xem thì thấy Tiêu Thịnh Cảnh gửi cho cậu tin nhắn.
Tiêu Thịnh Cảnh: Tới đây giúp tôi đỡ đạn.
Lâm Lan nhướng mày.
Cỡ hắn ta mà cũng có lúc phải xin mình giúp sao?
Lâm Lan nhảy chân sáo tới trước cửa văn phòng, bên trong không có cách âm nên cậu nghe thấy anh Mục đang tận tình khuyên bảo Tiêu Thịnh Cảnh: "Cậu nói xem cậu chọc Ngô Thiên Kỳ làm gì, cậu biết tính cậu ta vừa không tốt vừa hẹp hòi, cậu nghĩ Ngô Thiên Kỳ không biết mất mặt sao? Tiểu Tiêu à, một điều nhịn chín điều lành, Ngô Thiên Kỳ có làm gì không tốt thì dù sao cũng liên quan tới tồn vong của đội, cậu có thể để cậu ta..."
Tiêu Thịnh Cảnh thường ngày nói một là một nói hai là hai, cho dù là bà nội với ba mẹ của hắn cũng bó tay không nói được, đợi lát là quay về méc để bà nội của hắn cằn nhằn giảng đạo hắn.
Hắn chỉ có thể vờ như không nghe thấy gì, nghe một tai cho ra một tai.
Có một bóng người lướt ngang qua cửa sổ, hắn ngẩng đầu lên nhìn ra, chỉ thấy chỏm tóc lấp ló sau hàng chậu cây bệ cửa sổ đang hóng hớt mà không đi vào.
Mèo con thì có thể có ý đồ gì?
Lòng dạ của mèo con rất xấu.
Tiêu Thịnh Cảnh nhìn xuống điện thoại gửi tin nhắn cho Lâm Lan: Một lần trả 200 tệ, vào nhanh đi.
Lâm Lan trả lời: OK, tới liền!
Anh Mục nói tới khô họng mà hình như Tiêu Thịnh Cảnh nghe không lọt lỗ tai: "Anh nói với cậu cậu có nghe không đấy? Cậu đi xin lỗi Ngô Thiên Kỳ để cậu ta quay lại trước đã."
Lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa, HLV Trương ra mở cửa thì thấy Lâm Lan yếu ớt ôm trán: "HLV, em thấy hơi khó chịu trong người, có thể là di chứng do hồi trước uống thuốc an thần hồi trước, anh nhanh bảo đội trưởng dẫn em tới phòng y tế khám, em không thể để ảnh hưởng tới trận thi đấu sau được..."
Anh Mục vừa nghe thấy ảnh hưởng tới trận thi đấu sau thì gấp gáp nói với Tiêu Thịnh Cảnh: "Cậu dẫn cậu ta đi bệnh viện đi."
Tiêu Thịnh Cảnh không ngờ là mình thoát nạn nhanh như vậy.
Hắn và Lâm Lan đi trên đường tới khi màn đêm buông xuống, phố đã lên đèn.
Lâm Lan bây giờ trông có vẻ rất thả lỏng, vừa đi vừa nhìn ngó không chút nào che dấu sự tò mò của mình, hình như đó là đặc tính của cậu, cho dù bất kỳ lúc nào bất kỳ nơi đâu cũng sẽ sống rất chân thật.
Tiêu Thịnh Cảnh ở trong giới này quá lâu rồi, đã thấy qua quá nhiều người vì lợi ích mà đánh mất chính mình, cuối cùng trở thành bộ dạng mà bản thân mình cũng cảm thấy ghét, muốn tìm lại chính mình cũng thành một ước mơ xa xỉ.
Hắn rất tò mò, Lâm Lan trong lòng sẽ nghĩ gì.
Lâm Lan đang đi trước hắn đột nhiên quay đầu lại, làm ra vẻ nghiêm túc: "Đội trưởng, có thể mua cho tôi lon coca không? Ba tệ thôi, rẻ lắm."
Tiêu Thịnh Cảnh dừng chân: "Uống nhiều coca không tốt."
Lâm Lan mở to mắt: "Coca* là đồ uống làm người ta vui vẻ nhất thế giới, đội trưởng, tôi không cho phép anh bôi nhọ nó!"
*Chữ coca = 可乐 cũng mang nghĩa vui nhộn (tính từ), Lâm Lan có thể đang chơi chữ.
Tiêu Thịnh Cảnh trợn mắt nhìn Lâm Lan, cuối cùng bó tay cậu.
Lâm Lan đứng trước quầy hàng lựa đi lựa lại, lấy hai lon hai mùi khác nhau, phân vân không biết chọn mùi nào.
Tiêu Thịnh Cảnh cuối cùng cũng biết mỗi ngày cậu nghĩ cái gì rồi, toàn nghĩ mấy chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh không quan trọng.
"Không biết chọn cái nào thì lấy hết đi."
Lâm Lan ngẩng đầu lên cười còn ngọt hơn coca: "Được."
Lâm Lan mua được coca thì cảm thấy thoả mãn, cậu dường như thật sự dễ thoả mãn, một chút ít lợi lộc cũng làm cậu vui vẻ rất lâu. (ảo đấy, nó diễn á =))))
Cậu ngồi trước bậc thềm, đột nhiên hỏi Tiêu Thịnh Cảnh: "Đội trưởng, hôm nay anh cãi nhau với Ngô Thiên Kỳ à?"
Vốn dĩ Tiêu Thịnh Cảnh không tính nói ra, có thể là do bầu không khí buổi tối quá tốt nên đột nhiên muốn châm chọc: "Không nhịn được."
Ba chữ "không nhịn được" này từ miệng Tiêu Thịnh Cảnh nói ra giống như kéo hắn từ trên tượng đài thần thánh xuống, hắn cũng có cảm xúc của như người bình thường.
Lâm Lan cười "hì hì", sau đó vỗ mạnh vào vai hắn: "Sống thật với bản thân mình, tôi thích."
Lâm Lan vừa nói vừa chia cho Tiêu Thịnh Cảnh một lon coca: "Tôi đã sớm nhìn không vừa mắt Ngô Thiên Kỳ rồi, đội trưởng thực sự giúp tôi xả giận... Nào, cạn ly..."
Tiêu Thịnh Cảnh không thích uống coca lắm, bởi vì coca có nhiều gas, thành phần thì không rõ ràng, khiến cho hắn cảm thấy không yên tâm.
Hắn khui lon coca, uống thử một hớp.
Trên đầu lưỡi lập tức cảm nhận được mùi vị vừa lạ vừa kích thích.
Cái cảm giác vừa bí ẩn vừa không thể đoán trước này vô tình làm hắn ngạc nhiên, nhất là hậu vị ngọt vẫn còn phảng phất.
Hắn nhìn Lâm Lan chằm chằm, đường nét trên mặt cậu non nớt, quai hàm rất đẹp, lúc uống coca thì ngẩng đầu, cổ của thiếu niên vừa nhỏ vừa non nớt, yết hầu cũng nhỏ, nhẹ nhàng chuyển động lên xuống, Tiêu Thịnh Cảnh cảm thấy trái tim của mình cũng lăn lên lăn xuống theo cái yết hầu của Lâm Lan.
"Đội trưởng." Lâm Lan nhích lại gần, mắt lấp lánh nhìn hắn giống như nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng hắn, Tiêu Thịnh Cảnh lo lắng nhích ra xa: "Chuyện gì?"
Lâm Lan ra vẻ nghiêm trọng cầm lon coca lên: "Mùi mới này dở quá, tôi trả lại cho anh, anh mua lại lon vị nguyên bản cho tôi nha?"
Tiêu Thịnh Cảnh bực bội: "Cút."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro