Chương 17: Đội trưởng không vui
"A Kim, cậu mau lại đây xem người này này." Tuyển thủ AD Tiểu Nguỵ của đội FIG xoay màn hình về phía người bên cạnh: "Đây không phải là SP trong video mà lần trước Tiểu Hạ gửi cậu xem đó sao? Lúc đó cậu nói cậu ta đoán chứ không phải là hack, kết quả bị Tiểu Hạ cắt câu lấy chữ để dẫn dắt dư luận..."
Giang Kim ngồi kế bên đeo cặp kính dày và nặng đang vùi đầu vào quyển vở tính toán những số liệu phức tạp, hắn nghe vậy liền ngẩng đầu lên, đẩy nhẹ kính trên sống mũi: "Trình độ cỡ nào?"
"Trình độ cực kỳ cao, ván trước pick Yuumi, ván này pick Zilean vỗ béo JG, nói thật che đi ID tôi còn tưởng người chơi Zilean là cậu."
Giang Kim gần đây đang nghiên cứu các số liệu của Zilean đột nhiên nổi hứng, hắn ta đứng dậy tới trước màn hình thì vừa hay thấy trận giao tranh cuối cùng của Lâm Lan.
Lâm Lan bám theo AD suốt, vào khoảng khắc AD mắc sai lầm bị giết thì xài ulti ngay lập tức, tốc độ tay này dù có là tuyển thủ SP của LPL thì cũng không chắc 100% làm được.
AD đứng tại chỗ sau ba giây thì sống lại, trong ba giây này đủ để Tiêu Thịnh Cảnh giết địch máu giấy bên kia, A Ngư sống lại quét sạch địch lao thẳng lên phá trụ nhà chính.
Mà mấu chốt để cả đội thắng lần này là lúc Lâm Lan xài ulti để hồi sinh AD, trước đó AD đã hứng hết toàn bộ sát thương của địch, và cũng nhờ vào đợt quét của JG trong ba giây kia mà AD chuẩn bị đầy đủ.。
"A Kim, tốc độ tay của cậu ta tốt thật nha."
Giang Kim am hiểu nghiên cứu được dân mạng đặt biệt danh "nhà nghiên cứu eSport", về khoảng tốc độ tay thì thật sự không bằng Lâm Lan.
Hắn ta chống mắt lên nhìn, càng nhìn thao tác của Lâm Lan càng mơ hồ, trong đầu của hắn đều toàn là những nước phán đoán đỉnh cao của Thresh, Giang Kim giống như tìm được đồng loại, gene nào đó trong người cũng chộn rộn theo.
Điện thoại kêu "đinh đinh", Tiểu Hạ gửi tin nhắn cho hắn: Anh ơi, em sai rồi, anh đừng phớt lờ em, em mới anh đi ăn, anh đừng giận em nha, pls pls~
Giang Kim đọc xong block luôn cô ta.
Tiểu Nguy cười: "Vẫn còn giận vì cô ta lợi dụng cậu sao? Thôi được rồi, dù sao cô ta cũng che tên của cậu rồi, không ảnh hưởng gì tới cậu."
Nói là che tên vậy thôi chứ ngoài mặt thì che tên, sau lưng thì vô ý tuồng avatar của hắn ra, chỉ nhìn màu cũng đoán ra được là ai.
Giang Kim không hiểu mấy cái chuyện quanh co lòng vòng này, hắn chỉ muốn yên ổn nghiên cứu trận đấu, chạm tới đỉnh cao của ngành này, đến độ mấy chuyện khác hắn ta cũng không thèm nhúng tay vào.
Đến cả Lâm Lan, nếu đã đụng độ rồi, không thể làm đồng đội thì chỉ có thể làm đối thủ.
Giang Kim bắt đầu nghiên cứu số liệu của Lâm Lan.
...
Không khí trên sân thi đấu sôi động, caster cũng lâu rồi chưa kích động như vậy: "DT đã làm được màn giao tranh hoàn hảo, đạt được thắng lợi! Chúng ta cùng chúc mừng cho DT với tỉ số 2:0 đã giành được thắng lợi trong trận này, điểm tích luỹ trước mắt của họ đã từ từ tiến về hạng ba, giành được thứ hạng cuối cùng được thăng cấp, một lần nữa chúng ta cùng chúc mừng họ lội ngược dòng thành công!"
Gỡ tai nghe xuống, tiếng hò hét vang đầy hội trường.
A Ngư vui đến phát khóc tại chỗ.
Bởi vì có Lâm Lan kế bên, cậu ta quên luôn đây là trận quyết định của DT, mãi tới khi đạt được chiến thắng, gỡ tai nghe xuống, mới nhớ ra DT thật sự đã vượt qua được rồi.
"Lâm Lan." A Ngư ôm lấy cậu oà khóc huhu: "May là có cậu, nếu không thì tôi chết chắc rồi... Tôi cảm ơn cậu rất nhiều..."
Lâm Lan chỉ muốn làm phế vật, bây giờ chìa tay ra giúp đỡ cũng chỉ là muốn bảo vệ cuộc sống cá mặn của mình thôi, thình lình được A Ngư ôm khóc như vậy, cả người đều cảm thấy không thoải mái: "Uầy... Đây là việc tôi nên làm mà, nếu cậu thật sự muốn cảm ơn tôi thì mua cho tôi hai lon coca đi."
Cậu nói xong liền cảm thấy một ánh mắt lạnh lùng đang bắn qua cậu.
Cổ của Lâm Lan ớn lạnh, xoay đầu qua thì thấy Tiêu Thịnh Cảnh đang cầm thiết bị trên tay, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu lướt qua bên cạnh cậu.
Sao lại cảm thấy đến cả cơn gió mà đội trưởng lướt qua tạo ra cũng lạnh nhỉ?
Trở lại phòng nghỉ, mọi người đều rất vui mừng, tới cả HLV Trương cũng rơm rơm nước mắt, sau đó trở lại vẻ mặt tươi cười: "Anh Mục đi tìm chỗ cho chúng ta ăn mừng, mọi người ăn uống thoải mái, anh ấy bao hết."
Lục Thời cường điệu: "Wow, người keo kiệt nay lại chi tiền hả?"
HLV Trương hoảng hốt: "Sao cậu lại nói vậy? Tôi chưa cúp điện thoại đâu..."
Anh không chỉ chưa cúp điện thoại mà còn bật loa ngoài, anh Mục gầm gừ từ đầu dây bên kia: "Lục Thời! Ngày mai lên văn phòng của tôi!"
Lục Thời lộ ra vẻ mặt tiu nghỉu "tôi đã chết".
Mọi người cười lớn, sau đó tới nhà hàng ăn mừng.
HLV Trương vui vẻ uống một ít rượu, nói luyên thuyên với họ một đống thứ, nói tới cái lượt giao tranh cuối cùng vừa nãy quả thật quá gay cấn.
A Ngư tỏ vẻ nghĩ lại mà sợ: "Lòng bàn tay của em lúc đó toàn là mồ hôi lạnh, Lâm Lan tung ulti lúc đó quá trí mạng, em cũng không biết tốc độ tay của cậu ấy ra sao, cứ vậy mà giúp em hồi sinh."
Chỉ dựa vào tốc độ tay thì không làm được, lượt đó Lâm Lan dựa vào phán đoán, cậu ước chừng vị trí của địch, đã tính xong trước rồi đợi họ tới mà thôi.
Lâm Lan cười: "May mắn thôi."
Mọi người tưởng là Lâm Lan thật sự chỉ dựa vào may lắm, trận đấu xảy ra tình huống hỗn loạn như thế, người ra khó mà hình dung rõ ràng.
Chỉ có Tiểu Hải là không cảm thấy vậy, cậu ta đặt mình vào tình huống đó, cho dù có luyện tập trước đó bao nhiêu lần cũng không phản ứng kịp.
Cậu ta ngầm cảm thấy hình như Lâm Lan rất lợi hại?
Tiểu Hải nghĩ tới đây, lén lút nhìn Lâm Lan ngồi kế bên, chần chờ muốn nói: "Lâm Lan, đợi tay của tôi lành rồi, cậu có thể dạy tôi chơi Thresh không?"
Lâm Lan không chút do dự: "Được."
Cậu vỗ vào vai Tiểu Hải: "Chỉ cần cậu bao tôi uống coca."
Tiểu Hải phấn kích: "Không thành vấn đề."
Tiêu Thịnh Cảnh ngước mắt nhìn, cách nửa cái bàn cũng có thể thấy vẻ mặt vui vẻ của cậu, Lâm Lan vẫn đang cười vui vẻ uống lon coca A Ngư mua cho.
Cậu muốn uống coca của ai là tự do của cậu.
Chả liên quan gì tới hắn.
Tiêu Thịnh Cảnh đang hai tay lại để lên bàn, giữ dáng vẻ nghiêm túc và lý trí.
Mới đầu thì còn đâu ra đấy, sau đó Lâm Lan cụng ly dô dô với Lục Thời, chia coca A Ngư mua cho cậu cho Lục Thời, lúc này tâm trạng bình tĩnh của Tiêu Thịnh Cảnh tự nhiên có hơi hơi dao động.
Hắn đứng dậy: "Tôi ăn no rồi, đi về trước đây."
Thấy hắn về, mọi người đều yên tĩnh lại, Lục Thời lẩm bẩm: "Sao đội trưởng về rồi? Chê chúng ta ồn ào quá sao?"
Tiểu Hải gật đầu: "Chắc vậy, đội trưởng thích yên tĩnh."
A Ngư nói nhỏ: "Hình như đội trưởng chỉ ăn có một hai miếng rồi đi..."
"Ôi trời ơi." Đột nhiên Phi Phi nhớ ra cái gì đó: "Hôm nay đội trưởng cực khổ vậy, chắc là mệt chết rồi, không có ai trong chúng mình quan tâm anh ta."
Đội trưởng Tiêu... cần quan tâm sao?
Hình như trong suy nghĩ nông cạn của mọi người Tiêu Thịnh Cảnh giống như làm bằng sắt, đã quen với việc được hắn gánh cho nên sau khi trận đấu kết thúc mọi người đều tập trung chú ý tới Lâm Lan, không chú ý tới đột trưởng – vốn là người quan trọng nhất.
"Lâm Lan, cậu đi đưa đồ ăn khuya cho đội trưởng đi, cậu gan lắm mà."
Lâm Lan: ?
"Tôi gan dạ hồi nào chứ?"
Phi Phi: "Trong game cậu gan lắm."
A Ngư: "Cậu dám chọc đội trưởng."
Lục Thời: "Mày không sợ chết."
Lâm Lan: ???
Hình tượng nhân vật kẻ thất bại của cậu đã sập rồi sao?
Ôm lấy hi vọng của toàn đội, Lâm Lan gõ cửa phòng Tiêu Thịnh Cảnh: "Đội trưởng, anh có ở trong đó không? Tôi đem đồ ăn khuya cho anh."
Người bên trong im lặng một lúc: "Mời vào."
"Đây là đồ ăn nhẹ." Lâm Lan để đồ ăn lên bàn.
Tiêu Thịnh Cảnh nhìn qua thì thấy trong túi có lon coca, hiếm thấy nói với cậu một câu: "Cảm ơn."
"Không có chi." Dù sao cũng đâu phải là cậu mua.
Đây là lần đầu tiên Lâm Lan bước vào phòng Tiêu Thịnh Cảnh, hắn thích đọc sách giống chó ngốc, trong phòng sách được xếp chồng chất. Trước đây chó ngốc giấu sạch không cho cậu thấy, bây giờ có thấy, Lâm Lan vừa nhìn là thấy đa số sách đều liên quan tới internet.
Lâm Lan mơ hồ: "Đội trưởng, anh xem mấy sách này làm gì?"
"Xem chơi thôi." Tiêu Thịnh Cảnh vừa nói vừa đem đồ cầm ở trong tay cất đi, hắn đang đeo cặp kính gọng vàng mỏng, từ trên cao nhìn xuống tự nhiên có một cảm giác cấm dục không thể giải thích được.
Lần đầu tiên Lâm Lan thấy hắn đeo kính, da trắng, sống mũi cao thẳng, cả người như đang phát sáng dưới ánh đèn.
Cậu dựa vào bàn hỏi hắn: "Đội trưởng cận bao nhiêu độ vậy?"
Tiêu Thịnh Cảnh ra dấu ngừng, giọng điệu vừa rồi của Lâm Lan có hơi thân mật, giống như cố gắng làm thân với hắn.
"Không nặng lắm, một độ mấy."
"Vậy bình thường đội trưởng đi thi đấu mang kính gì? Kính áp tròng sao? Mắt có khó chịu không?"
Đột nhiên Tiêu Thịnh Cảnh ngẩng đầu nhìn cậu, làm sao Lâm Lan biết được hắn mang kính áp tròng sẽ khó chịu?"
Lâm Lan biết được là nhờ vào chó ngốc.
Vì đeo kính thường lúc uống nước, đổ mồ hôi sẽ dễ bị hơi nước mờ kính, cho nên lúc thi đấu anh chỉ có thể đeo kính áp tròng.
Nhưng mắt anh rất nhạy cảm, khi đeo kính áp tròng dễ bị đỏ và ngứa, thử đủ thứ thương hiệu mới tìm được loại phù hợp.
Trên lý thuyết mà nói thì hai người cùng một mã gene, cũng sẽ bị nhạy cảm như nhau, cho nên Lâm Lan liền gửi thẳng link thương hiệu kính của chó ngốc cho hắn: "Đội trưởng thử cái này xem, không kích ứng đâu, rất phù hợp với anh."
Tiêu Thịnh Cảnh thấy link mà không nói gì, đối với hắn mà nói thì kính áp tròng thuộc về dạng đồ dùng cá nhân, Lâm Lan đề cử cái này là có ý gì?
Hơn nữa còn tặng coca cho hắn.
Tiêu Thịnh Cảnh vươn tay, ngón tay của hắn rất dài, dễ dàng cầm được lon nước.
Thấy lon coca hắn liền nhớ tới cảnh bữa đó Lâm Lan ngửa đầu uống coca, cổ của cậu cũng nhỏ và yếu ớt đến mức có thể dễ dàng bóp lấy bằng một bàn tay, không dám bóp mạnh sợ cậu đau.
Yết hầu của Tiêu Thịnh Cảnh nhẹ nhàng chuyển động lên xuống, đột nhiên hắn ta mơ hồ hỏi Lâm Lan: "Sao đưa Lục Thời xong lại đưa tôi?"
Đối với Lâm Lan mà nói, uống coca của người khác có ý nghĩa gì?
Đưa coca cho người khác là có ý gì?
Lâm Lan bị hỏi tới vẻ mặt bối rối: "Không phải."
Tiêu Thịnh Cảnh nghĩ là cậu không hiểu.
Kết quả hắn nói một câu: "Coca của Phi Phi mua cho cậu."
Tiêu Thịnh Cảnh nắm chặt bàn tay, lon coca suýt bị hắn bóp méo, cuối cùng từ từ dãn ra: "Biết rồi, cút đi."
Lâm Lan đi ra ngoài, mọi người chạy lên hỏi cậu tâm trạng đội trưởng thế nào, thật ra cậu cũng không hiểu lắm: "Lúc mới đầu thì còn ổn lắm, tôi còn nói chuyện phiếm với anh ta nữa."
"Sao đó thì sao?"
"Sau đó thì tôi bị đuổi ra ngoài." Lâm Lan tỏ vẻ vô tội.
Anqing: 1 vote của bạn sẽ là động lực cho sốp <3
P/s: không liên quan lắm, mn có thích bão chương vào giao thừa Tết Âm lịch không? Tầm 2-3 chương gì đó tuỳ theo sức của t.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro