Chương 19: Ký ức của 'Lâm Lan'
Trở về CLB, Lục Thời bị Lâm Lan đụng xe, vừa gặp đã oang oang: "Đệt, mày chạy xe điện mà cũng đụng được nữa? Thật sự làm tao mở mang tầm mắt, có phải là mày xem cái xe phèn của tao không ra gì không? Tao nói cho mày biết cái xe này tốn của tao một tháng lương đấy, tao phải làm việc ngày đêm, thắt lưng buộc bụng, nhịn ăn nhịn uống..."
Nếu Tiểu Hải và A Ngư không ngăn lại, Lâm Lan cảm thấy Lục Thời có thể cằn nhằn ba ngày ba đêm. Cậu về phòng thay đồ, bất chợt nhớ lại lời bác sĩ Lý, thay đồ xong thì đi khắp phòng tìm đồ.
Cuộc sống Lâm Lan của thế giới này rất đơn điệu, chỉ có vài món đồ kỳ lạ với mấy cái máy chơi game lớn nhỏ, tựa hồ như xem đây là nhà, còn lại mấy đồ khác thì là đồ dùng sinh hoạt thiết yếu.
Lâm Lan mở cái tủ ở sâu bên trong, tìm thấy hai bình thuốc để nhãn tiếng Anh, cậu lên mạng tìm kiếm thông tin, quả nhiên là thuộc nhóm thuốc tâm thần.
Thật sự là "Lâm Lan" có bệnh tâm thần sao?
Tại sao xuyên qua lâu như vậy rồi mà cậu không cảm nhận được chút nào vậy?
Cậu mở lọ, bên trong còn đầy thuốc, thậm chí lọ còn lại còn chưa bóc seal, mấy lọ này được giấu ở nơi bí mật như vậy không giống đang dùng thuốc đều đặn trong thời gian dài lắm.
Trong đầu của Lâm Lan chứa đầy thắc mắc.
Nếu như bị bệnh, tại sao lại không uống thuốc?
Nếu như không bị bệnh, vậy tại sao lại tự sát?
Câu cuối cùng cậu ta nói trong gương là: Cứu tôi với. Lúc đó, ánh mắt tuyệt vọng của cậu ta tới bây giờ Lâm Lan cũng còn nhớ, giống như cậu ta thật sự đã tới bờ ranh giới của cái chết.
Chẳng lẽ việc cậu ta tự sát còn có uẩn khúc khác?
Trong đầu Lâm Lan loé lên nhớ ra cái gì, cậu lập tức lấy điện thoại ra.
Ngày Lâm Lan trong gương uống thuốc ngủ là ngày 18 tháng 2, đúng ngay ngày sinh nhật mười tám tuổi của cậu ta.
Tất cả lịch sử hội thoại trong điện thoại cậu ta đều bị xoá sạch, thậm chí còn dọn sạch lại bộ nhớ cache.
Kiểu người gì sẽ chọn ngày sinh nhật mười tám tuổi để tự sát? Với lại trước khi chết còn xoá sạch điện thoại?
Cái chết của cậu ta là tự nguyện hay là bị ép buộc?
Lịch sử trong điện thoại là bị người khác xoá hay là chính cậu ta xoá?
Nhìn chữ tiếng Anh trên lọ thuốc, Lâm Lan có hơi chóng mặt, nhìn rất lâu vào mấy con chữ chằng chịt chi chít nhảy ra rời rạc ở trong đầu, ý thức dường như bị kéo vào một không gian xa lạ nào đó.
Không gian trước mặt có hơi sai lệch , giống như sóng dao động ở trên mặt nước, đến cả âm thanh có phát ra cũng giống như bị ngăn cách trong lọ thuỷ tinh dày.
Cậu nhìn thấy một nam bác sĩ đeo khẩu trang ngồi đối diện, đang cầm hồ sơ bệnh án trong tay: "Lâm Lan, mười bảy tuổi đúng không? Vì cậu không có người giám hộ, cho nên tôi sẽ nói thẳng với cậu về bệnh của cậu..."
"Từ triệu chứng cho thấy, cậu mắc chứng rối loại lo âu nhẹ, dễ bị những việc xung quanh làm ảnh hưởng dẫn tới cảm xúc không ổn định... Tôi kê thuốc cho cậu nhớ uống thuốc đúng giờ, với chỉ cậu cách có thể giảm bớt lo âu, chú ý giấc ngủ... tháng sau lại tới bệnh viện tái khám..."
Lâm Lan nghe thấy giọng nói của cậu dò hỏi: "Em có phải mắc bệnh tâm lý không?"
"Trước mắt thì vẫn chưa, nhưng lời nói không khống chế được sẽ theo xu hướng càng ngày càng nặng hơn, nên tôi không đảm bảo được."
"Được rồi, đi lấy thuốc đi."
Nữ bác sĩ kế bên là bác sĩ Lý ngày hôm đó Lâm Lan gặp trong bệnh viện, cô mỉm cười: "Lâm Lan đúng không, theo tôi đi lấy thuốc nào."
Lâm Lan cảm thấy mình đứng lên, thân thể của cậu giống như không khống chế được, góc nhìn cũng không kiểm soát được, chỉ có thể nhìn thấy những thứ nằm ở trong góc nhìn của cậu ta.
Xung quanh thấy sai sai, cực kỳ không ổn định.
Tai của Lâm Lan lùng bùng, có thể nghe thấy tiếng thở gấp và tiếng tim đập của mình.
Bác sĩ Lý mặc áo blouse trắng đi trước: "Lâm Lan, cậu còn trẻ nên đừng lo lắng quá, bệnh của cậu có thể được kiểm soát tốt, sớm muộn gì cũng sẽ khỏi thôi."
Lâm Lan nghe thấy tiếng nói của mình: "Em không có bệnh."
Bác sĩ Lý cười: "Ừ, không có bệnh không có bệnh, được rồi, đi lấy thuốc thôi..."
Lâm Lan nhận lấy lọ thuốc bác sĩ đưa, lật qua xem nhãn thì đúng là hai lọ thuốc cậu thấy ở trong phòng.
Mấy chữ na ná nhau biến dạng chồng chất lên nhau, ý thức cậu từ trong không gian kỳ lạ thoát ra...
Lâm Lan trở lại phòng của mình, lọ thuốc vẫn nắm trong tay, cậu nhìn hết xung quanh phòng, cuối cùng cũng biết được cái nhìn thấy lúc nãy có thể là ký ức của "Lâm Lan, hơn nữa là có liên quan tới lọ thuốc này.
Xem ra cậu đoán không sai, trong thân thể này có rất nhiều ký ức chưa được mở khoá, cần có chìa khóa nào đó tác động vào mới có thể mở được.
Từ ký ức của "Lâm Lan" thoát ra ngoài, cậu cảm thấy cả người hơi không thoải mái. Góc nhìn thứ nhất khiến cậu có ảo giác cậu là "Lâm Lan" kia, cảm giác này nặng trịch, bầu không khí vừa kỳ lạ vừa tăm tối bao trùm khắp nơi, cực kỳ ngộp ngạt.
Đột nhiên có người gõ cửa.
Tiêu Thịnh Cảnh đứng trước cửa khép hờ, quan sát cậu với ánh mắt lạnh lùng: "Có cần đi bệnh viện không?"
Lâm Lan thẫn thờ: "Hả?"
"Lục Thời nói cậu đụng phải cây cột." Hắn chưa kịp cởi mắt kính hơi phản quang trên sống mũi, thân người cao một mét chín của hắn đứng trước cửa, che lấp toàn bộ ánh sáng chiếu vào khiến cả người ngược sáng một cách mờ ảo : "Không sao chứ?"
Lâm Lan buột miệng nói ra: "Không sao, tôi sẽ không ảnh hưởng tới thi đấu."
Tiêu Thịnh Cảnh nhìn chằm chằm vào cậu rất lâu không nói gì, sau đó mới xoay người bỏ đi: "Ừ."
Hắn vừa đi, ánh sáng ngoài cửa lại chiếu tới chân Lâm Lan, từ góc độ này nhìn ra trông cậu như người ở địa ngục đột nhiên được người khác cứu sống, bị kéo vào các mảnh ký ức chồng chất nào đó.
Trong đầu có cái gì đó lướt qua, thế giới xung quanh lại bắt đầu sai lệch.
Lâm Lan cảm thấy mình bị nhốt trong một không gian chật hẹp, có người đi vào tạt nước, thấm vào người cậu lạnh thấu xương.
Có người cười cợt cậu, giọng nói vừa chói tai vừa kỳ lạ, đột nhiên tiếng cười ngưng bặt, một bóng người đạp ngã thùng nước, lớn tiếng mắng bọn họ: "Hết chuyện làm rồi à?"
Trong không gian nhỏ hẹp đột nhiên có ánh sáng chiếu vào, dáng người thiếu niên cao gầy đứng ngay cửa, trùng khớp với hình ảnh Tiêu Thịnh Cảnh đứa ngoài cửa lúc nãy, giống như tới cứu mạng cậu từ trong địa ngục: "Mày rảnh lắm đúng không?"
Từ góc độ của Lâm Lan nhìn ra, thân hình thiếu niên ấy toả sáng khắp nơi, rực rỡ đến nỗi cậu tự cảm thấy mình kém cỏi, tự ti đến độ muốn chui xuống đất: "Cảm, cảm ơn anh Tiêu..."
Anh Tiêu?
Là Tiêu Thịnh Cảnh đúng không?
Lâm Lan muốn ngẩng đầu lên nhìn cho rõ, nhưng góc nhìn của cậu bị cố định, đợi đối phương đi rồi mới ngẩng đầu lên nhìn theo bóng hình của hắn.
Tỉnh lại từ trong ký ức, thân thể Lâm Lan ở trong tình trạng tê liệt nửa người, cậu gấp gáp ngồi dậy đóng cửa, chui vào tủ quần áo tìm ảnh tốt nghiệp.
Ánh sáng vừa nãy quá chói mắt nên Lâm Lan nhìn không rõ lắm, cho nên cậu không chắc cái người đó có phải là Tiêu Thịnh Cảnh hay không.
Nếu đúng là Tiêu Thịnh Cảnh, vậy có thể đoán đại khái được tại sao "Lâm Lan" lại thích hắn, bởi vì Tiêu Thịnh Cảnh từng cứu cậu ta trong trường.
Ở góc khuất trong tủ quần áo có một cái hộp, xếp các loại giấy chứng nhận của "Lâm Lan" với một tấm hình chụp chung cả lớp, trong ảnh không có Tiêu Thịnh Cảnh, nhưng tên trường cấp ba rất quen, nếu cậu không nhớ sai thì chó ngốc cũng học ở trường này, vậy thì khả năng cao là Tiêu Thịnh Cảnh này cũng vậy.
Vậy là anh Tiêu hẵn là Tiêu Thịnh Cảnh.
Nếu đã học chung trường, có phải hắn ta sẽ biết một số chuyện liên quan tới "Lâm Lan" không?
Lâm Lan dọn phòng trở lại như cũ, đi qua phòng huấn luyện tiếp tục luyện tập.
Đợi luyện tập xong, cậu âm thầm tới gõ cửa phòng Tiêu Thịnh Cảnh: "Đội trưởng, tôi vào được không?"
"Vào đi."
Tiêu Thịnh Cảnh đang chơi game trong phòng, phòng của hắn có PC, sau mỗi lần tập luyện xong hắn còn về tìm cảm giác chơi solo một mình.
Lâm Lan thấy kế bên hắn có một chiếc ghế dựa, cậu tự giác ngồi lên đó.
Ván này Tiêu Thịnh Cảnh pick Kha'Zix, hắn ta luyện tướng đi rừng đó kỹ càng hết mức, giết địch không chớp mắt.
Nhân lúc hắn đang cực kỳ tập trung, Lâm Lan từ từ đến gần hỏi bên tai hắn: "Đội trưởng, anh cũng học trường cấp ba Thăng Nguyên đúng không?"
Tiêu Thịnh Cảnh đang trong khoảnh khắc quyết định thì mắc phải sai lầm, vì sửa chữa sai lầm này mà hắn tốn rất nhiều công sức mới thắng được đợt giao tranh tổng.
Hắn nhích ra xa một chút: "Đừng có nói gần như vậy."
Lúc này Lâm Lan mới ý thức được mình đứng quá gần, cả người dựa vào ghế đối phương, giống như muốn đẩy hắn ra ngoài.
Cậu xê người ra xa, nghiêm túc nhìn hắn hỏi: "Tôi cũng học trường Thăng Nguyên, đội trưởng biết tôi không?"
"Không có ấn tượng gì."
"Anh từng cứu tôi trong nhà vệ sinh."
"Chắc vậy."
"Chắc vậy" là ý gì? Lâm Lan không thích đoán mò, hỏi thẳng: "Anh có ấn tượng với tôi không? Đội trưởng, trong ký ức của anh tôi là người như thế nào, anh có thể kể tôi nghe không?"
Tiêu Thịnh Cảnh không trả lời, nhưng chơi game nóng vội khác thường, nhanh chóng gọn gàng phá sạch hết trụ đối thủ, mở ly nước uống "ực ực".
Lâm Lan nhân lúc hắn đang nghỉ tay uống nước lại từ từ nhích qua: "Đội trưởng, vậy anh biết hay không, trước đây tôi thầm mến anh..."
Tiêu Thịnh Cảnh đang uống nước thì đứng hình.
Hắn quay đầu lại đối mặt với ánh mắt của Lâm Lan.
Mắt của Lâm Lan rất đẹp, dưới ánh đèn mơ màng một cách sáng ngời, chứa đầy sự tò mò, lông mi hơi rung lên, mềm mại đến không ngờ.
Tiêu Thịnh Cảnh bị sặc, ho đến mặt đỏ tai hồng, lúc đứng dậy lại đụng ngã ly, áo của hắn bị nước nóng làm ướt liền.
Lâm Lan gấp gáp rút một nửa hộp giấy trên bàn, ngồi xổm lau cho hắn, không chỉ áo bị ướt mà quần cũng bị ướt nốt, vì thế Lâm Lan càng lau thì càng hướng xuống: "Đội trưởng, anh đứng yên đừng nhúc nhích..."
Tiêu Thịnh Cảnh ho dữ dội hơn, ho tới độ gân xanh nổi lên, vì bị shock mà con ngươi nhạt màu hơi run rẩy, bàn tay nắm chặt vai Lâm Lan mạnh tới nỗi ngón tay trắng bệch.
Lâm Lan vẫn vô tư mà tiếp tục lau, đột nhiên Tiêu Thịnh Cảnh lui người và ghế lại, bắt lấy tay của cậu.
Giọng nói kiềm nén tức giận từ đỉnh đầu truyền xuống: "Lâm Lan!"
Ánh sáng trong phòng không tính là sáng lắm, cứ mờ ảo.
Tiêu Thịnh Cảnh đứng trước mặt cậu hơi thở không ổn định, quần áo thì xộc xệch, gọng kính mảnh ở trên sống mũi của hắn nhấp nhô theo hơi thở, trong phòng giống như có loại không khí mập mờ phiền toái không ngừng lan toả.
Đột nhiên Lâm Lan nói: "Đội trưởng đừng sợ, tôi không có ý đó..."
Tiêu Thịnh Cảnh ho không nói chuyện được, hắn lấy nửa hộp giấy còn lại ném mạnh vào người Lâm Lan: "Cút ra ngoài cho tôi."
Lâm Lan vội vàng đứng lên cút ra ngoài, đi tới cửa thì đứng lại quay về giải thích với hắn: "Đội trưởng, anh anh anh tuyệt đối đừng hiểu lầm, tôi thật sự không có ý đó, anh tin tôi đi, trong lòng của tôi trong sạch còn hơn cả giấy vệ sinh để ở trên bàn của anh..."
Thấy giấy vệ sinh vo viên vứt lung tung ở dưới chân, Tiêu Thịnh Cảnh cuối cùng cũng nhịn hết nổi: "Cút."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro