Chương 20: Sếp đội DT không bán bánh vẽ*


*Bánh vẽ là bánh không có thật, từ lóng ở VN thường thấy trong giới mua bán BĐS hoặc giới đầu tư nói chung chỉ sự hứa hẹn/cam kết (có thể hợp pháp hoặc không hợp pháp nhưng đa phần là hợp pháp) nhưng kết quả thường không như người được cam kết tưởng tượng (do thiếu thông tin, thiếu hiểu biết). Có thể xem như là một dạng "lừa đảo" nhưng hợp pháp.

Ngày hôm sau gặp mọi người, Lâm Lan phát hiện bầu không khí có gì đó không đúng.

Mọi người đều có mặt nhưng không ai tập luyện, xì xầm xì xồ, tới cả người chăm chỉ nhất là Phi Phi cũng không mở máy.

Lâm Lan không hiểu nên hỏi: "Sao vậy?"

Lục Thời nói nhỏ với cậu: "Ngô Thiên Kỳ về rồi."

Lâm Lan không ngờ là hắn ta còn dám về, lúc xả xong mấy lời độc địa rồi đóng sầm cửa bỏ đi không phải là quyết tâm dữ lắm sao?

"Ủa không phải nói đội trưởng không xin lỗi thì hắn ta sẽ không về mà?"

"Đoán là vì chuyện chia hoa hồng." Lục Thời nghe ngóng được vài tin: "Tao nghe nói sau khi DT lên được LPL, anh Mục chuẩn bị chọn ra hai tuyển thủ trong đội chính để tặng cổ phần, còn được chia hoa hồng mỗi năm, chắc anh Ngô nghe được tin gì đó nên không nỡ từ bỏ phần lợi ích này, cho nên mặt dày quay lại..."

"Chia hoa hồng?" Mọi người ai cũng ngạc nhiên: "Anh Mục chia hoa hồng cho tuyển thủ?"

Không chỉ bọn họ ngạc nhiên mà Lâm Lan cũng hơi ngạc nhiên.

Tuyển thủ tới mức được chia hoa hồng đa số là trụ cột của đội, vì giữ người tránh tình trạng bị đội khác kéo đi mới cân nhắc chia cổ phần. Hơn nữa một khi được chia, thì cho dù sau này có xảy ra chuyện gì thì cái người tuyển thủ đó cũng phải dính chặt với đội luôn, cùng sống cùng chết, cho nên chuyện chia cổ phần này là một việc rất nghiêm túc.

Lâm Lan ở thế giới kia bán mạng cho đội tuyển năm năm, đã ăn vô số bánh vẽ, cống hiến vô số công lao nhưng cuối cùng không nhận được cổ phần, bây giờ anh Mục cho tận hai người?

Nên biết là một đội của LPL giá khởi đầu cũng trên một trăm triệu, đội thi đấu nằm trong top đầu bảng thậm chí có thể vượt một tỉ với điều kiện là giữ được hạng trong trận thăng cấp, hơn nữa năm sau bãi bỏ thăng giảm hạng thì giá chỉ có càng ngày càng tăng, cao tới độ không thể tưởng tượng được...

Thảo nào Ngô Thiên Kỳ sĩ diện như vậy cũng vứt hết mặt mũi mà về giảng hoà, cám dỗ này quá lớn mà.

Phi Phi không dám tin: "Thật sao?"

"Anh Mục thế nào mà cậu còn không biết sao? Ổng đâu có bán bánh vẽ, chỉ cần là cái ổng có nói qua, thì chắc chắn sẽ thực hiện cho chúng ta."

"Hình như là thật đó, hồi trước nói chúng ta lên LDL sẽ cho tiền thưởng, sau đó ổng cho chúng ta tiền thưởng thật."

"Tuy là bình thường ổng keo kiệt bủn xỉn, nhưng cái gì cho được thì ổng cho à."

Lâm Lan ăn bánh vẽ năm năm cay.

Sếp DT thế mà lại không bán bánh vẽ...

"Mọi người cảm thấy ổng sẽ chia cổ phần cho ai?" Lục Thời hỏi ra câu hỏi trong lòng.

"Đội trưởng chắc chắn có một slot, còn lại hẵn là Thiên Kỳ hoặc Phi Phi, dù sao hai người họ cũng ở trong đội lâu nhất."

Phi Phi vừa nghe nhắc tới mình thì giật mình lùi lại: "Tôi không được, không được đâu, tôi nghe nói cổ phần để giữ chân tuyển thủ, tôi làm gì có tài mà giữ chứ, chơi game cũng không hay, tôi có thể ngồi ở DT học từ đội trưởng cái gì đó là mãn nguyện rồi..."

"Vậy hẵn là Thiên Kỳ được rồi."

"Thật ra Thiên Kỳ chơi cũng khá tốt nhưng không hiểu tại sao cứ luôn bốc đồng, nếu anh ta có thể khắc phục được cái này thì rất tốt."

"Đúng vậy, đúng vậy."

Mọi người đang thảo luận nhiệt tình, lúc cảm thấy Ngô Thiên Kỳ chắc chắn có một slot thì phát hiện ra một chuyện: "Nhưng anh ta với đội trưởng cãi nhau to như vậy, mọi người nói xem đội trưởng chịu không?"

"Hở?" Mọi người ngưng thảo luận.

Lục Thời nói có lý nha.

Đầu tiên chắc chắn là Tiêu Thịnh Cảnh được chia cổ phần, bây giờ hắn ta là một trong các cổ đông, người dưới quyền muốn chia hoa hồng thì hắn là sẽ cần thông qua sự đồng ý của hắn đúng không?

Lần trước Ngô Thiên Kỳ cãi nhau với hắn dữ dội như vậy, còn phát ngôn là Tiêu Thịnh Cảnh xin lỗi hắn thì hắn mới quay lại, cứ cho là không đắc tội tới người khác, nhưng Tiêu Thịnh Cảnh mà để bụng thì Ngô Thiên Kỳ hết có phần.

Hơn nữa, trong lúc đội đang khó khăn nhất thì hắn bỏ đi, bây giờ đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm thì lại muốn quay lại, đoán là anh Mục cũng sẽ có ý kiến.

"Bỏ đi, đừng đoán mò nữa, tập trung tập luyện thôi."

Tập luyện một mạch tới tối, cuối cùng phòng làm việc mới thảo luận ra kết quả, anh Mục tập hợp mọi người chuẩn bị họp đột xuất.

Đại khái là Ngô Thiên Kỳ chính thức trở lại, đã nhận lỗi, viết bản kiểm điểm, xin lỗi và nộp phạt, trước mắt được giữ lại với thân phận là dự bị.

Trong quá trình này, từ đầu đến đuôi Ngô Thiên Kỳ đều không dám ngẩng đầu lên, ngày thường thì kiêu căng ngạo mạn, bây giờ cuối đầu nhục nhã, còn vì chuyện này mà không được chia cổ phần chỉ có thể bấm bụng, nhịn tới đỏ mặt tía tai, như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, mỗi giây trôi qua là sự dày vò đối với hắn.

Cuối cùng hắn đứng lên, xin lỗi Tiêu Thịnh Cảnh trước mặt tất cả mọi người.

Từ đầu tới giờ Tiêu Thịnh Cảnh không thèm nhìn hắn, nghe hắn xin lỗi chỉ "ừ" một tiếng hờ hững, phong độ này đánh bại hắn hoàn toàn.

Lúc Ngô Thiên Kỳ tưởng hắn rời DT thì Tiêu Thịnh Cảnh tiêu rồi, muốn ép Tiêu Thịnh Cảnh xin lỗi hắn, kết quả là Tiêu Thịnh Cảnh được luôn hai lần MVP, lấy thực lực nói cho hắn biết: Không có mày còn chơi tốt hơn.

Không có cách vả mặt nào đau như cách này.

Trong cái giới này toàn dùng thực lực để nói chuyện.

Hồi trước khi hắn sập cửa bỏ đi, cảnh tượng đồn đãi Tiêu Thịnh Cảnh phải xin lỗi hắn rành rành trước mắt, kết quả bây giờ người đi xin lỗi lại là hắn.

Không chỉ mỗi Lâm Lan muốn cười, có người trong đội không thể kìm được cười "xì" một tiếng.

Sắc mặt của Ngô Thiên Kỳ càng lúc càng khó coi, giống như bị người ta đánh đập dã man, cả cái bản mặt già không có lỗ để chui.

Sau khi tan họp, mọi người lần lượt rời đi, Lục Thời bày vẻ mặt không dám tin nói với Lâm Lan: "Đệt, tao lên chính thức rồi hả? Anh Ngô làm dự bị cho tao?"

Cậu ta bị Ngô Thiên Kỳ bắt nạt lâu như vậy, chưa từng nghĩ có một ngày hắn ta sẽ thành dự bị của cậu.

"Mày nhéo tao cái đi, xem tao có đang nằm mơ không?"

Lục Thời nói xong thì kéo tay Lâm Lan chạm vào cánh tay mình, Lâm Lan cũng không nương tay, nhéo cậu một phát thật mạnh đau tới nghi ngờ cuộc đời.

"Aizzz...! Lâm Lan, tao muốn giết mày!"

"Mày không phải kêu tao nhéo à?"

"Tao không kêu mày nhéo thật!"

Lục Thời nói muốn đánh Lâm Lan, A Ngư bay lại chặn liền, Tiểu Hải canh giữ kế bên Lâm Lan, tới cả Phi Phi cũng tưởng là Lục Thời muốn đánh Lâm Lan ghê lắm.

Nhìn thấy bọn họ tụ tập vừa nói vừa cười, vui vẻ hoà thuận, người vừa mới quay lại là Ngô Thiên Kỳ nắm chặt tay.

Hắn ta không ngờ là Lâm Lan nhỏ bé hèn mọn lại có thể được mọi người vây quanh, mà bản thân hắn thì lại suy bại tới mức không ai thèm quan tâm.

Không được, hắn nhất định phải cố gắng lên thi đấu, giành lại quyền chủ động.

...

"Mấy ngày nay anh Ngô tích cực tập luyện ghê." Tiểu Hải cảm thán: "Trước đây anh ta mười giờ mới rời giường, nghe nói hôm qua tập tới ba giờ sáng mới nghỉ."

"Chậc, vì cổ phần mà liều thiệt." Lục Thời lắc đầu, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó: "Những mà có sao nói vậy, Lâm Lan, sao mày tập ít vậy mà đánh hay thế?"

Lục Thời nói ra thắc mắc trong lòng, A Ngư và Tiểu Hải cũng tò mò nhìn qua.

Lâm Lan tự nhiên bị đề cập tới thì im lặng, nghĩ kỹ rồi mới trả lời: "Tao chơi SP, phải giữ đầu óc tỉnh táo."

Đột nhiên mắt Tiểu Hải ở kế bên sáng lên, nhìn Lâm Lan sùng bái: "Đây có phải là bí quyết chơi tốt SP không? Lâm Lan, cậu nghĩ tôi áp dụng được không?"

Lâm Lan: "Ặc..."

Hỏi câu này làm sao cậu biết được.

Vừa hay có trận rồi, Lâm Lan quay ra chơi game.

Trận này cậu chọn vị trí fill, hệ thống phân cậu từ fill qua SP, lúc này S4 nhắn tin: S4 không biết chơi AD, chỉ có thể chơi SP.

S1: Đệt, sao xếp đường dưới có hai SP?

S2: Trận này tôi thăng hạng, ai giúp tôi huỷ trận đi.

S3: Tôi huỷ không được, với lại thoát sẽ bị trừ điểm LP thăng hạng.

Đồng đội đã giành vị trí, mỗi khi Lâm Lan chơi solo đều chọn vị trí fill, nghĩa là vị trí nào cũng được, cho nên cậu gõ chữ: Vậy tôi chơi AD.

S4: Cảm ơn.

S4: Cậu muốn pick SP nào?

Lâm Lan: Nào cũng được.

S4 khoá Thresh, Lâm Lan khoá Vayne.

Tuy là Vayne rất phù hợp với đội hình này, nhưng suy cho cùng là SP mà đi làm AD, tướng khó như vậy cậu chơi được sao?

S2 không nhịn được hoài nghi: Trận này tôi đấu rank, đừng có phá được không?

S3: ĐM, trận này đi rồi.

S1: Haizzz, biết sớm là tôi huỷ trận rồi.

Chỉ có S4 an ủi cậu ta: Không sao đâu, tôi đi SP tốt lắm, cấp này cậu chỉ cần theo tôi là có mạng.

Lâm Lan cười phá lên, thật ra cậu biết ID này là acc phụ của Giang Kim, cái câu "không sao đâu" này là đến từ cách chơi SP làm Mid khó chịu của anh ta.

Lúc ở thế giới kia Lâm Lan cũng xài acc phụ chơi AD đụng phải Giang Kim, cậu lừa Giang Kim cậu không phải là tuyển thủ chuyên nghiệp với vẫn còn là học sinh. Sau đó Giang Kim khờ khạo tin tưởng, mỗi ngày dính lấy cậu huênh hoang khoác lác, hỏi cậu khi nào tốt nghiệp thì quẹo vào đội của hắn chơi AD.

Sau đó Lâm Lan bất cẩn bị lộ, lúc này Giang Kim mới biết Lâm Lan không chỉ chơi Mid mà còn là tuyển thủ chuyên nghiệp rất có danh tiếng.

Hắn ta hoang mang trong một thời gian rất dài, sau đó dường như nghĩ thông suốt rồi, mặt dày muốn gia nhập đội của cậu, sau đó nữa không gia nhập được nên đã "vì yêu sinh hận" mà qua gia nhập đội đối thủ của cậu, mỗi ngày tìm cách đi Mid phá chết cậu.

Lâm Lan cảm thấy con người của Giang Kim khá là thú vị.

Tính tình có hơi u sầu, hướng nội, otaku, nhưng lại rất cố chấp với một việc nào đó, cho nên Lâm Lan rất thích chọc hắn.

Không ngờ là ở thế giới này vẫn đụng phải hắn ta trong hoàn cảnh y hệt.

Hai người cùng đi đường dưới, quả nhiên đúng như Thresh nói, hắn ta nắm tiết tấu rất tốt, kỹ năng cũng không giống người ở rank Kim Cương.

Lúc hắn đang toả sáng rực rỡ, Lâm Lan cũng không chịu thua kém, lấy được sáu mạng trong mười phút, giết thẳng một mạch, giữa trận mở giao tranh còn lấy được Penta Kill, thậm chí hỗ trợ đồng đội còn tốt hơn Giang Kim.

Thấy cậu lấy được Penta Kill, Thresh còn hỏi cậu: Cậu thật sự chỉ là SP hả?

Lâm Lan cười, nổi ý xấu mà chọc hắn: Đúng vậy, SP thì không biết chơi AD à?

Bên kia nghiêm chỉnh im lặng.

Hiển nhiên là hắn không biết.

Làm gì có SP biết chơi AD? Còn là con Vayne.

Cầm được tướng này chứng tỏ là kỹ năng chơi AD đã ở mức thượng thừa, cho dù là tuyển thủ chuyên chơi AD cũng không dám đụng con này nói chi là SP.

Thresh hỗ trợ kế bên cậu dính như keo 502, đột nhiên gõ chữ hỏi cậu: Cậu chơi acc phụ đúng không?

Đây đúng là acc phụ của Lâm Lan, tự cậu tạo, rảnh rỗi thì lên chơi, vị trí nào cũng chơi hết, bây giờ đã tới rank Kim Cương 3.

Nhưng Lâm Lan không thừa nhận, cố ý lừa hắn: Không phải đâu nha, cậu chơi acc phụ hả?

Bên kia giống như bị nói trúng tim đen, không dám hé răng.

Cách một màn hình cũng cảm thấy được sự bối rối của hắn ta.

SP chơi AD thì cũng thôi đi, còn chơi Vayne. Chơi Vayne cũng kệ đi, nhưng chơi giỏi như vậy. Chơi giỏi cũng được đi, sao còn là acc chính...

Cũng là SP như cậu ta, Thresh cảm thấy bản thân bị nghiền ép hoàn toàn, bứt rứt một lát lại hỏi: Cậu chơi chuyên nghiệp hả?

Lâm Lan cười, trả lời: Không phải, cậu chơi chuyên nghiệp à?

Bên kia lại im lặng, hắn ta cảm thấy Lâm Lan giống như cầm dao, đâm phát nào cũng trúng ngay xương sườn của hắn...

Anqing: chắc là sẽ không có bão chương đâu mn vì t bận quá làm không kịp :(((. Hi vọng mn tiếp tục ủng hộ t nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro