Chương 8: Huấn luyện chính thức
Ngày đầu tiên huấn luyện chính thức, Lâm Lan ngủ gần tới giữa trưa mới thức dậy.
Tiểu Hải cảm thấy thời gian huấn luyện càng ngày càng ít cho nên cậu ta gấp như kiến bò trên chảo nóng, thấy Lâm Lan lề mề đánh răng rửa mặt thì cẩn thận nhắc nhở: "Lâm Lan, ngày kia là thi đấu rồi đó."
Thật ra Tiểu Hải có hơi sợ Lâm Lan, vì cậu ta và A Ngư xem như là gia nhập đội khá trễ cho nên nghe Mid Phi Phi nói tính tình Lâm Lan rất lầm lì và nhạy cảm, lớn tiếng một chút cũng có thể làm cậu rớt nước mắt, do vậy trước khi xảy ra chuyện tự sát kia, mỗi khi nói chuyện với Lâm Lan thì Tiểu Hải đều cực kỳ cẩn thận sợ là làm tổn thương tới cậu.
Lâm Lan nhổ nước súc miệng: "Biết rồi."
Tiểu Hải cũng không nỡ hối cậu, thấy Lâm Lan để cốc xuống thì nhanh giúp cậu đón lấy, thấy cậu muốn lấy khăn mặt thì nhanh lấy giùm để lên tay cậu, Tiểu Hải nói bóng gió: "Lâm Lan, thời gian chúng ta huấn luyện không còn nhiều, cậu với A Ngư vẫn chưa phối hợp qua nên cần tranh thủ thời gian luyện tập."
"Ừm."
Nghe thấy Lâm Lan đồng ý Tiểu Hải thở phào nhẹ nhõm, xem ra Lâm Lan cũng không nhạy cảm như lời Phi Phi nói, trông có vẻ rất bình thường.
Lâm Lan lau mặt sơ sơ, trông cậu có hơi chưa tỉnh ngủ, cậu tiện tay cầm bánh mì đưa vào miệng gặm, vừa mặc áo khoát vừa bước ra ngoài.
Lục Thời nhìn thấy thì chế nhạo cậu: "Ơ kìa, dậy sớm ghê nhỉ, mày ngủ thêm xíu nữa là tới giờ ăn tối luôn đó."
Con người Lục Thời khá độc miệng.
Lâm Lan chỉ cười mà không thèm tranh cãi, mặc xong đồng phục thì mở máy tính.
Chỗ này vốn dĩ là của Tiểu Hải, cậu ta vì để Lâm Lan luyện cho tốt nên đã dọn sạch đồ của mình đi trước, sau đó còn dọn dẹp vệ sinh lại. Lâm Lan hơi có chứng bệnh sạch sẽ, khi chạm vào cái bàn phím cảm thấy nó được vệ sinh cực kỳ sạch sẽ nên thiện cảm với Tiểu Hải lập tức tăng vọt lên rất nhiều.
"Được rồi, đeo tai nghe lên luyện tập thôi."
Lâm Lan đeo tai nghe lên thì như biến thành một người khác, ánh mắt tập trung vào máy tính, ngón tay lướt như bay trên bàn phím.
Tiểu Hải cảm nhận được khí chất của cao thủ trên người Lâm Lan nhưng cảm giác ưu việt này biến mất rất nhanh.
"Tao quên mất pass rồi!?"
Lâm Lan "haizz" một tiếng.
Lâm Lan vốn tưởng Lâm Lan trong gương sẽ cài mật khẩu giống cậu nhưng cậu thử mấy cái đều không đúng, cuối cùng phải nhờ Lục Thời mới đăng nhập được.
Lục Thời nói mật mã cho Lâm Lan xong thì đần luôn: "Acc mày đưa tao mượn có một lần mà tao nhớ luôn, còn mày thì quên?"
Lâm Lan vờ như không có gì xảy ra: "Quên rồi."
Nhìn thấy Lâm Lan không đáng tin như vậy, cả Tiểu Hải và A Ngư đều cảm thấy lạnh sống lưng, nên ánh mắt hai người nhìn về phía Lâm Lan không che dấu được sự sợ hãi.
Có kiểu tuyển thủ đi đánh giải chuyên nghiệp mà quên mật khẩu tài khoản mình thật sao?
Tiểu Hải buộc bản thân mình phải bình tĩnh lại không được bóp chết Lâm Lan, cậu rất yếu đuối, làm dữ với cậu quá thì cậu sẽ khóc, vì xã hội hài hoà xã hội chủ nghĩa, vì đồng đội, Tiểu Hải phải nhịn không xông lên bóp chết Lâm Lan...
Lâm Lan đeo tai nghe sau đó từ từ khởi động giao diện game của bốn năm trước, cảm giác quen thuộc đột nhiên dâng lên.
Năm năm thi đấu chuyên nghiệp đã khiến cậu rèn ra được phản xạ tay, dù đây là bản cũ của mấy năm trước cậu cũng vừa nhìn đã biết được đại khái phiên bản đó có gì.
A Ngư chủ động hỏi cậu: "Cậu chơi tốt tướng SP nào?"
Lâm Lan: "Chơi tốt hết."
Chơi tốt hết? Người bình thường sẽ nói ba chữ "biết chơi hết" chứ không giỏi đến mức nói "chơi tốt hết", rõ ràng Lâm Lan không phải là kiểu người bình thường.
A Ngư được xếp đầu tiên nên cậu ta chọn tướng trước, khoá ngay tướng tủ của cậu ta là Kai'Sa.
Tới lượt Lâm Lan, Tiểu Hải lo lắng nhắc nhở cậu: "Chọn Thresh đi, Thresh phối hợp rất tốt, chú ý trước khi lên LV6 không được xông lên vội, bảo vệ A Ngư, cuối trận cậu ấy có thể carry."
Lâm Lan ngoài miệng thì "Ừ ừ" đồng ý chọn Thresh, kết quả thì chạy lên trước giành farm lên LV2 rồi mới trở lại tốc biến nhấn E trúng AD bên đối thủ.
Tiểu Hải ngạc nhiên đến độ bàn tay bị thương muốn giơ lên luôn.
A Ngư cũng bị giật mình nhưng tính cậu ta thụ động, thấy Lâm Lan chạy lên cậu ta không thèm suy nghĩ gì nhấn E về phía đối thủ.
Đối phương chưa chết sao? A Ngư cảm thấy vậy.
Đối thủ vừa có hồi máu, vừa có tốc biến, xem ra không thể giết được rồi.
Nhưng mà Lâm Lan muốn lên, cậu dùng ngay thiêu đốt, không cho A Ngư cơ hội lùi lại.
Thiêu đốt có hiệu quả trọng thương, tất cả loại heal giảm một nửa, cho nên AD bên kia không dám dùng heal, chỉ có thể bấm tốc biến bỏ chạy.
Lúc AD đối phương tốc biến bỏ chạy, Lâm Lan bấm Q trúng cậu ta kéo cậu ta trở lại để giết.
A Ngư còn không nhìn rõ cái gì vừa xảy ra, cậu chỉ lo bắn, cuối cùng tốc biến để gây sát thương 5 stack nội tại, AD bên đối thủ chưa kịp heal đã lăn ra chết.
Mới LV2 đã đi giết đối thủ, còn là đối thủ tay to hơn.
Đánh xong A Ngư đần luôn, Tiểu Hải còn đần hơn A Ngư.
Vừa rồi lúc A Ngư đang bối rối có thể không thấy rõ, nhưng Tiểu Hải ngồi xem đằng sau lại thấy hết mọi thao tác kỹ thuật của Lâm Lan.
Trong thi đấu chuyên nghiệp, Thresh tốc biến xong E là combo rất bình thường, nhưng Lâm Lan làm động tác lùi lại một tí để AD bên kia hiểu nhầm cậu muốn lùi lại mà xông lên bấm A farm lính, kết quả là đối phương vừa nhấn A farm lính Lâm Lan đã nhanh tay nhấn E để đẩy đối phương về bên phía đồng đội.
Dưới tình huống thông thường, Thresh vừa E trúng là phải Q luôn, combo khống chế liên tục này là suy nghĩ của người bình thường.
Nhưng Lâm Lan không làm vậy.
Cậu lợi dụng động tác giả bằng cách nhấn A, AD bên kia tưởng Lâm Lan muốn móc mình nên chỉ có thể đi di chuyển liên tục xung quanh, kết quả là đi lòng vòng mãi không thấy Lâm Lan tung xích, trái lại còn bị lùi về sau để A Ngư tiến lên vài bước bắt được hắn ta rồi gây dmg.
Đỉnh hơn nữa là Lâm Lan còn dự đoán được AD đối phương sẽ tốc biến! Xích của Lâm Lan và nút tốc biến của đối phương gần như bấm cùng một lúc, móc chính xác vào vị trí đối phương tốc biến về! Cái này mới là nhân tố quyết định!
Một dự bị chưa từng lên sân thi đấu có thể đánh ra thao tác như thế này sao?
Tiểu Hải xem xong đầu óc lùng bùng, cậu ta hơi không chắc chắn lắm hỏi: "Lâm Lan, cậu vừa nãy có phải..."
"Ăn may thôi." Lâm Lan ngắt lời Tiểu Hải ngay.
"Ăn, ăn may?
"Ừ."
Tiểu Hải đem lời đang muốn nói ra nuốt ngược lại vào trong, bắt đầu bị Lâm Lan tẩy não mà tin là cậu thật sự ăn may.
Kết quả là sau đó Lâm Lan thường đánh ra mấy động tác giả.
Lâm Lan LV4 tung lồng đèn đem theo JG tốc biến tới Q trúng AD, móc AD về giết luôn, LV6 thì gọi đồng minh gần đó hai người cùng quay lại giết, LV10 tốc biến nhấn E trúng AD, lại móc về tiếp tục giết.
LV16 từ trong hàng bao vây của địch tốc biến Q trúng AD, lại móc AD về giết.
Dây xích của cậu giống như lúc nào cũng hoạt động được, móc đâu trúng đó, AD đối thủ như bị ám vậy, đi đâu cũng bị móc trúng, đến độ dùng tốc biến cũng giống như là tốc biến tới dây xích của Lâm Lan.
Tiểu Hải xem tới nói lắp: "Lâm, Lâm Lan, dây xích của cậu móc chuẩn ghê."
Là một Mid, thao tác chuẩn là kỹ năng cơ bản nhất.
Ngoài kỹ thuật thao tác tay tuyệt đối, Lâm Lan còn cực giỏi chơi đòn chiến thuật tâm lý.
Cậu dám nói dây xích của cậu đến cả tuyển thủ chuyên nghiệp LPL cũng không có mấy ai có thể thoát được huống hồ gì là một con gà như thế này.
Lâm Lan nhắm mắt nói dối: "AD bên kia gà quá, già lẩm cẩm toàn tự lao vào xích của tôi."
"Vậy, vậy hả?" Tiểu Hải từ không hình dung được độ gà của bên kia tới nghi ngờ bản thân: Lẽ nào là mình gà quá sao?
Ngô Thiên Kỳ đánh xong một ván chỉ nghe được ba chữ "ăn may thôi", hắn không nhịn được cười chế giễu: "Đi thi mày cũng có thể dựa vào ăn may?"
Lâm Lan trở tay móc trúng SP bay qua bấm E đẩy AD bay về, sau đó xài ulti khoá hết đám đó lại tiêu diệt một lần.
Lâm lan cười khi nhìn thấy trên màn hình từ từ hiện lên "Victory", lông mi dài mềm mại che đi biểu cảm nào đó trong mắt giống như đang từ từ thong thả bắt lấy con mồi: "Tôi gà như vậy đương nhiên chỉ có thể dựa vào may mắn rồi."
Nhìn thấy nụ cười của cậu được phản chiếu qua màn hình, Tiểu Hải ngồi ở đằng sau run hết cả người.
Tại sao lại có cảm giác như dã thú ngủ say vừa thức tỉnh thế nhỉ?
*
Bên kia, AD bị Lâm Lan thích móc trúng thật ra là một streamer nữ xinh đẹp có hàng vạn fan, tiểu Hạ.
Lúc lần thứ N bị móc trúng, cô cảm thấy thật tà đạo quá rồi, cho dù mình chơi không tính là giỏi nhưng ít nhiều gì cũng biết chơi Thresh, tại sao bên kia làm cô cảm thấy áp lực cứ như đụng phải cao thủ vậy nhỉ?
Anti-fan đang xem livestream nổi lên công kích cô rần rần.
"Đụng phải quỷ rồi..."
Sau khi tắt game cô cố ý lên tra thành tích của đội tuyển nhưng chỉ là một SP vô danh tiểu tốt mà thôi, không biết là thuộc đội tuyển nào.
"DT? Là đội nào đấy?"
Trong bão comment có người biết: [Là đội bên LDL, thành tính không ra làm sao, JG một mình gánh hết team.]
[Tuyển thủ SP chính thức của họ không phải ID này, đoán là dự bị]
[Dự bị của LDL? ĐM, trâu bò vậy sao, tôi còn tưởng là tuyển thủ LPL núp bóng ID này đấy...]
[Có khả năng nào là hack không?]
Tiểu Hạ nhìn thấy bão comment này giật mình tỉnh lại, cô giống như tìm thấy lý do biện hộ, hỏi liều viewer: "Cậu ta có hack không?"
Cô xem bản thu lại tìm tòi hồi lâu cũng không hiểu gì, ngược lại đám fan đang xem lại bị shock.
[ĐM! Đỉnh quá!]
[Một dự bị có thể đánh tới trình độ này sao?]
[Nói một cách công bằng, Thresh có thể hack thì cậu ta cũng không biết làm động tác giả, trình độ này có thể lên LPL rồi...]
Thấy chiều hướng dư luận trên livestream dần dần bất lợi cho mình, Tiểu Hạ vội vàng tải về bản ghi lại gửi cho một người bạn uy tín hơn trong giới.
Một tuyển thủ SP của LPL nổi tiếng nào đó nhận được tin, sau khi xem xong video đã đưa ra đáp án chính xác: Không phải hack, là dự đoán.
Tiểu Hạ không hết hi vọng, cố ý dẫn dắt anh ta: Phán đoán này có bình thường không?
Tuyển thủ nổi tiếng nào đó: Không bình thường.
Tuyển thủ nổi tiếng nào đó: Ít nhất cũng là rank gần với thách đấu (Challenger), rank kim cương V đụng phải kiểu này không bình thường.
Tiểu Hạ cố ý cắt xén câu trước câu sau đăng lên mạng xã hội, kèm theo caption: Tiểu Hạ tìm thấy một tuyển thủ cực kỳ có uy tín (là kiểu có năng lực thật sự á), anh ta cũng thừa nhận kiểu "phán đoán" này không bình thường, Tiểu Hạ không thể tiết lộ chi tiết vì vẫn hi vọng sau này có thể tiếp tục livestream, thả tim ❤
Tuy là không nhắc tới từ "hack" nhưng mỗi từ trên kia đều có tính ám chỉ, mọi người đều biết Tiểu Hạ có một người bạn rất lợi hại, là nhân vật cộm cáng trên LPL, cho nên mọi người đều không nghi ngờ gì lời cô ấy nói.
Vì thế đám fan liên hợp lại kêu gào muốn tìm ra tuyển thủ dự bị này, làm cậu ta thân bại danh liệt!
Họ đem ID của cậu tìm nửa ngày trời kết quả là không tìm ra một thông tin trên bất kỳ nền tảng nào, không dễ tìm được page của DT, vội vàng điều tra một hồi kết quả là thời gian đăng bài lần cuối của page là nửa năm trước?
Haizzz...
Cái đội rách nát gì đây?
PS: bên wordpress đã có chương 10 rồi nhé mn~ Ai thích truyện cho t xin 1 vote để có động lực làm tiếp nhé <3
Lịch ra chương Wattpad: T2 mỗi tuần 1c.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro