Chương 9: Cây ngay không sợ chết đứng

Lâm Lan đang gội đầu thì tự nhiên bị mỗi người một tay vồ lấy: "Lâm Lan, có chuyện rồi, có người báo cáo mày hack game! Mày đừng gội nữa, nhanh theo tao qua chỗ anh Mục giải trình!"

Cậu vẫn chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra, A Ngư giúp cậu tắt nước, Tiểu Hải vươn tay lấy khăn trùm lên đầu cậu, Lục Thời cật lực chà lau đầu cậu, cách làm này không thể làm sạch tóc cậu.

"Gì? Tao vẫn chưa gội sạch!"

"Đừng gội nữa! Lúc nào rồi mà còn gội?"

Ba người cố gắng hết sức, mỗi người một tay kéo cậu lên văn phòng, còn cách văn phòng một khoảng khá xa mà Lâm Lan nghe thấy tiếng la lớn của anh Mục: "Gì? Dự bị của đội chúng ta hack game? Bên kia còn là streamer lớn?

Lâm Lan dừng bước chân, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng.

Tình huống này làm cậu nhớ lại một vài chuyện không vui, lúc đó cậu chỉ là một dự bị nhỏ bé tầm thường, bởi vì xảy ra xung đột trong khi đánh xếp hạng với tuyển thủ nào đó nên bị fan của đối phương dí trên mạng.

Sếp của cậu lúc đó nói với cậu: "Tôi không quan tâm sự thật, tôi cũng không quan tâm cậu có oan ức không, tôi chỉ để ý việc này sẽ ảnh hưởng tới việc kinh doanh của đội tuyển nhiều không thôi, cho nên Lâm Lan à, cậu nhất định phải xin lỗi."

Lúc đó, thật sự là có loại oan uổng giống như bị đấm gãy răng mà còn phải nuốt ngược máu vào bụng, đó là năm đầu tiên Lâm Lan vừa debut còn chưa có danh tiếng gì, chịu đầy nhục nhã và bất công, tính tình kiêu ngạo thì bị bẻ nát, sau đó cậu bất chấp tất cả mà vươn lên, đem hết toàn bộ tôn nghiêm đã bị mất đi vào thời điểm trước đó lấy lại hết.

"Lâm Lan, sao mày không đi tiếp?"

"Đi giải thích với anh Mục, chúng ta đều biết mày không có hack game."

Lâm Lan không đi, nói: "Cây ngay không sợ chết đứng."

Nếu như anh Mục không phân biệt phải trái trắng đen mà bắt cậu xin lỗi, vậy thì cậu sẽ ra đi, cậu không muốn để bản thân phải chịu uất ức một lần nữa.

Đầu tóc ẩm ướt vẫn còn đang nhỏ giọt, toàn thân cậu toát ra khí chất lạnh lùng không ai dám lại gần, mọi người đều không hiểu cậu bị làm sao rồi.

Từ trong văn phòng vọng ra tiếng anh Mục rất lớn: "Vớ vẩn, tôi nghèo tới độ còn không mua được máy móc thiết bị, mua phần mềm hack cái gì? Mua hack không cần tiền à? À, không nói tôi mua hack, nói Lâm Lan mua hack chứ gì? Thế thì còn vô lý hơn, lương sau thuế của cậu ta chả được bao nhiêu cả, cậu ta còn suýt chả đủ tiền ăn cơm, sao mua hack được,... Tôi chả quan tâm cô ta là streamer cái đách gì, cô ta nên nói sự thật đúng không, Mục Chính Hoằng tôi cả người đều toả ra khí chất đường hoàng chính trực, đừng có để tôi dọn cái đống rác này, cúp đây..."

Anh Mục nói xong thì cúp máy, gác chân lên nằm xuống tiếp tục đọc tiểu thuyết tu tiên đang hot trên mạng.

Tiểu Hải thở dài một hơi: "Tôi biết anh Mục là người có trách nhiệm mà."

"Anh Mục là người rất tốt chỉ là hơi nghèo thôi."

"Được rồi, hết chuyện rồi, đi thôi." Lục Thời đập vai Lâm Lan, tạm biệt đám Tiểu Hải và A Ngư.

Vậy là xong rồi?

Lâm Lan vẫn chưa tỉnh lại khỏi cú plot-twist này, thông qua khe hở cửa sổ cậu càng nhìn càng cảm thấy gương mặt tròn quay của anh Mục đem lại cảm giác rất an toàn.

Ông sếp mập mạp này hình như rất tốt?

Lâm Lan chuẩn bị đi về tiếp tục gội đầu, không ngờ đụng phải Tiêu Thịnh Cảnh. Đầu tóc ẩm ướt của cậu vẫn chưa được gội sạch, áo đồng trắng xanh còn dính một vệt to giống như một vết dơ cho dù giấu đi cũng không giấu được.

Tiêu Thịnh Cảnh đang cầm tờ danh sách, quần áo trên người trông rất chỉnh tề, bị Lâm Lan đụng trúng nên hơi nhăn.

"Xin lỗi."

Phản ứng đầu tiên của Lâm Lan là đem cái khăn trên tay giúp hắn lau, vì gần đầu cậu nên mùi hương cam quýt từ trên tóc bay vào mũi, vừa nhạt vừa hơi đắng.

Tiêu Thịnh Cảnh lùi về sau một chút, đưa tay lên chặn lại: "Không cần đâu." Lâm Lan liếc nhìn vệt nước trên áo, lông mày của Tiêu Thịnh Cảnh rất đẹp nhưng mà lạnh lùng quá, tóm lại là làm cho người khác cảm thấy xa lánh khó gần.

Hắn ta và chó ngốc hoàn toàn là hai người khác nhau, Lâm Lan không thích làm khó người khác, sau khi cảm thấy đối phương chống cự rành rành thì biết điều lùi lại phía sau một chút để tạo khoảng cách an toàn: "Đội trưởng, tôi không cố ý."

Câu này của Lâm Lan có hai ý, một là để xin lỗi, hai là nhắc nhở hắn cậu không phải cố tình đụng vào hắn để kiếm chuyện làm thân với hắn tránh để hắn khỏi hiểu lầm.

Tiêu Thịnh Cảnh ngừng một chút, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Lan rất lâu sau đó phun ra hai chữ: "Không sao."

"Vậy đội trưởng." Lâm Lan cười: "Tôi đi trước đây."

Khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, mùi quýt trên tóc cậu lại bay vào mũi. Lâm Lan cho hắn một cảm giác có chừng mực rất dễ chịu, với lại lúc cậu gọi "đội trưởng" thanh điệu có hơi nâng cao, cười lên rất thoải mái và tự nhiên.

Người đã từng chết qua một lần sẽ thay đổi nhiều như vậy sao?

Tiêu Thịnh Cảnh để ý nhìn vệt nước trên áo, thật kỳ lạ, rõ ràng là hắn mắc bệnh sạch sẽ nhưng lại cảm thấy không hề bẩn.

"Tiểu Tiêu." HLV Trương vừa đúng lúc tìm hắn: "Ngày mai là lần đầu tiên Tiểu Lâm lên thi đấu nên có thể hơi căng thẳng, cậu là đội trưởng nên đi động viên cậu ấy một chút."

Tiêu Thịnh Cảnh gật đầu, tự nhiên nghĩ tới bản thân mình cũng không có hiểu gì cậu ta lắm, lần đầu tiên hỏi: "Video trận gia nhập đội của Lâm Lan em có thể xem không?"

"Được, lát nữa tôi gửi cho cậu."

Từ lối đánh cá nhân có thể nhìn ra tính cách của một người, Tiêu Thịnh Cảnh cực kỳ tò mò về Lâm Lan, cho nên hắn muốn biết cậu rốt cuộc là người như thế nào.

Trên máy tính đang phát video trận gia nhập đội của Lâm Lan, lối đánh của cậu cũng như con người cậu, cực kỳ tự ti cũng cực kỳ cô độc, lúc cả đội càng cần cậu vùng lên thì cậu càng lùi lại.

Tiêu Thịnh Cảnh cau mày, chống lại sự khó chịu mà xem tiếp.

Càng xem về cuối thì càng thấy vô lý, SP 0-5 không mở giao tranh, co giò mà núp bóng AD, với trình độ này hắn cũng không biết Lâm Lan làm sao mà gia nhập đội được.

Kiên trì của Tiêu Thịnh Cảnh từ từ bị mài mòn hết, lúc hắn tính tắt video đi thì đột nhiên nhìn thấy Lâm Lan tốc biến Q trúng carry địch sau đó nhấn E đẩy về AD, dẫn dắt cả đội giành chiến thắng.

Nếp nhăn giữa mày của Tiêu Thịnh Cảnh từ từ dãn ra, tiếp tục xem tiếp thì nhìn thấy Lâm Lan chặn JG bên kia cướp rồng, cái kiểu thao tác và cách di chuyển tự tin này giống như bản thân cậu mãi mãi sẽ không mắc phải sai lầm.

Đây không phải là Lâm Lan.

Giống như là bên trong đổi thành một người khác.

*

Lâm Lan ngồi xuống chuẩn bị luyện tập.

Đột nhiên cảm thấy ai đó đang nhìn mình.

Cậu ngước đầu lên nhìn ra cửa thì nhìn thấy một bóng dáng cao gầy mặc đồng phục xanh trắng chỉnh chu giống như đang tham dự một cuộc phỏng vấn.

Tại sao hắn ta lại nhìn cậu?

Trong lòng Lâm Lan đột nhiên nảy ra cảm giác kỳ lạ.

Tiêu Thịnh Cảnh ở thế giới kia của cậu cũng thích nhìn cậu, ánh mắt cũng nghiêm túc chăm chú như bây giờ, không nhìn đi chỗ khác. Lâm Lan đột nhiên nghĩ tới một khả năng cho nên không tập trung luyện tập lắm.

Cậu chơi xong ván game, nhanh chóng đi theo Tiêu Thịnh Cảnh vào nhà vệ sinh, thăm dò hắn: "Ê, xuyên tới rồi?"

Ánh mắt của Tiêu Thịnh Cảnh hờ hững giống như là nghe không hiểu, ngước đôi mắt mờ mịt lên mà nhìn cậu.

Trong một chốt Lâm Lan liền phân biệt ra được đây không phải là chó ngốc mà là Tiêu Thịnh Cảnh không biết uống lộn thuốc gì mới đúng, cậu đoán sai rồi.

Cậu giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì, xoay người rời khỏi nhà vệ sinh.

Điều kiện để xuyên qua được chắc chắn là rất khó khăn, không phải ai cũng có thể làm được, Lâm Lan không biết điều kiện đó là gì, có thể là tử vong, có thể là một loại từ trường nào đó, tóm lại là trước mắt cậu vẫn chưa rõ.

Rửa tay xong ngẩn đầu lên thấy trong gương xuất hiện hình bóng áo xanh trắng, hắn nghiêm túc đứng ngoài cửa không bỏ đi cũng không tiến lại.

Ánh mắt Tiêu Thịnh Cảnh của thế giới này quá nghiêm túc. Giống như tất cả ảo vọng trước mắt anh cũng không thể tồn tại được, Lâm Lan chột dạ khi bị nhìn thấu bí mật.

Cậu cúi đầu xuống rửa mặt thì nghe thấy Tiêu Thịnh Cảnh đang đứng sau lưng nói: "Tôi đã xem trận đấu gia nhập đội của cậu."

Trận đấu gia nhập đội là lần thứ ba Lâm Lan xuyên qua.

Tiêu Thịnh Cảnh nhìn ra được gì rồi?

Lâm Lan ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đối phương cũng nhìn cậu, hai con người ở hai thế giới khác nhau nhìn nhau qua tấm gương.

"Đầu trận đánh không ổn, cuối trận đánh rất tốt."

Nước chảy xuống phía cằm Lâm Lan nhỏ thành giọt, ánh mắt và đôi mài đang cau lại ẩn dưới mái tóc rối bù.

"Hi vọng là cậu tiếp tục duy trì, ngày mai thi đấu cho tốt."

Tiêu Thịnh Cảnh nói xong thì bỏ đi, HLV Trương để hắn tới động viên Lâm Lan một chút, động viên thế này là được rồi nhỉ?

Lâm Lan sững sờ một hồi.

Hắn ta nghiêm túc như vậy chỉ để nói mỗi cái này? Ha, hù chết cậu rồi, cậu còn tưởng Tiêu Thịnh Cảnh phát hiện ra gì rồi...

Lâm Lan không nhịn được cười lên, cậu không nghĩ tới Tiêu Thịnh Cảnh của thế giới này cũng có một mặt giống chó ngốc, quả nhiên cũng là Tiêu Thịnh Cảnh có khác.

Cậu triệt để thả lỏng tập trung luyện tập để chuẩn bị cho trận đấu, không thể không nói cách huấn luyện của đội DT thực sự rất thoải mái, chơi chơi hời hợt hết ngày.

Tối đi ngủ Lâm Lan lại mơ thấy chó ngốc.

Anh ngồi canh bên giường cậu, dáng vẻ tiều tuỵ đi rất nhiều giống như cam chịu số phận, im lặng ngồi bên giường giúp cậu cắt móng tay từng chút một.

Móng tay của Lâm Lan rất mỏng manh, Tiêu Thịnh Cảnh cắt rất vụng về, cắt một chút thì chỉnh lại một cút, đôi mắt đỏ lên.

Lâm Lan không đành lòng nhìn anh như vậy.

Cậu không nghĩ là làm anh thành dạng này.

Cậu cảm thấy mình chắc là một kiếp nạn của Tiêu Thịnh Cảnh, nếu như anh không gặp cậu, anh cũng sẽ giống như Tiêu Thịnh Cảnh trong gương sống tự do tự tại, không lo lắng không sợ hãi.

"Pip—Pip—".

Lâm Lan thử co ngón tay thì thấy không có lực, đây là lần thứ hai cậu thử, giống như nghe thấy một bản thân của thế giới khác đang gọi cậu.

"Lâm Lan! Mày dậy đi."

"ĐM, Lâm Lan, hôm nay mày đi thi đấu đó!"

Anqing: nhớ thả vote cho sốp nhé, mỗi một vote của bạn là động lực cho sốp ra chương. Yêu mn <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro