Chương 1

Bọn trẻ trong lớp tiểu học Hoa Anh Đào rất ngoan ngoãn, chỉ có một số lại khó bảo cực kì ồn ào, vì vậy đa phần phụ huynh đều chủ động chọn bạn cho con mình. Tâm lí phụ huynh cũng có chút khó nói, họ đặt nặng thành tích và vẻ ngoài, việc ganh đua hay bắt ép con em học nhiều gần như đương nhiên.

Vì là môi trường giáo dục nước ngoài, họ đã chi trả khoảng tiền không nhỏ để con mình đạt thành tích tốt nhất, đồng thời để bọn trẻ được kết nối với nhau theo nhiều mục đích. Và trở lại với lớp học, đứa trẻ được mọi phụ huynh xem là hình mẫu hoàn hảo, là điểm sáng tốt nhất cho con mình noi theo - Kim Juhoon, đứa trẻ lễ phép, ngoan ngoãn và học tập rất xuất sắc.

Juhoon được mọi người quan tâm và xem trọng, cũng vì vậy dần trở thành gánh nặng trong em. Em tự mình phải phấn đấu, tự giác trong nhiều việc, sợ ba mẹ phải thất vọng dù họ không hề áp đặt em. Từ trong lớp học đến cả bên ngoài khi gặp nhau, Juhoon đều cảm thấy rất khó khăn trong việc hoà nhập, em cảm thấy họ không thật sự thích mình nhiều như vẻ ngoài.

Họ đều nói dối.

.

Cho đến một ngày, Juhoon bắt gặp nhà bên cạnh có chút thay đổi, ông bà Choi đã dời đi và một hộ gia đình khác chuyển đến ngay sau đó ít hôm. Là một gia đình 4 người, Juhoon quan sát rất kĩ rồi mới quyết định ghé sang xem thử nhưng chỉ dám đứng ở một góc tường.

"Anh làm gì ở đây vậy? Trộm gì đó?" - cậu nhóc kém tuổi lên tiếng, là người phát hiện em rình rập ở đây nãy giờ.

"Juhoonie không có"

Cậu nhóc khó hiểu nhìn người kia chạy đi mất, tự dưng cảm thấy rất thích thú nên chạy một mạch vào nhà nói cho ba mẹ biết. Họ biết cậu gặp ai và có ý muốn sang nhà hàng xóm chào hỏi, nhưng bận dọn dẹp mãi tới tận tối mới có chút thời gian.

Ting Tong.

"Xin chào, chúng tôi vừa mới chuyển đến đây sinh sống, là hàng xóm mới mong được giúp đỡ" - ba mẹ của cậu lên tiếng chào hỏi lịch sự, chỉ có cậu nhóc này mãi ngó nghiêng tìm người.

"A, tôi có nghe nói hôm nay sẽ có hộ gia đình dọn đến đây, cảm ơn anh chị đã chu đáo. Juhoonie, ra đây chào người lớn đi con" - mẹ em gọi lớn, mất một lúc mới thấy bóng nhỏ chạy tới, núp hẳn sau lưng mẹ.

"X-xin chào ạ, con là Juhoonie, rất vui được gặp"

"Dễ thương quá, mẹ ơi, con muốn em ấy" - cậu nhóc nhảy lên vì phấn khích, có chút ồn ào, muốn Kim Juhoon trở thành của cậu từ lần đầu tiên gặp.

"Martini, anh lớn hơn con 2 tháng, phải lễ phép biết không? Xin lỗi, thằng bé có chút phấn khích khi thấy những vật nhỏ dễ thương, chắc nó thích Juhoonie lắm" - được phụ huynh nói đỡ cho, Martin càng tiến tới gần Juhoon.

"Dễ thương quá, sẽ thật tốt nếu bọn trẻ trở thành bạn của nhau, Juhoonie có chút nhút nhát với bạn trang lứa nếu Martini cảm thấy không phiền đều có thể ghé qua chơi cùng Juhoonie"

Cả phụ huynh 2 bên đều rất vui và hợp cạ trò chuyện, vì vậy Martin càng có cơ hội trêu Juhoon. Thấy Juhoon nhỏ người hơn mình nên liền muốn trở thành "anh", mãi gọi em là em bé. Đến độ, Juhoon phát khóc.

Nhưng rồi mọi chuyện đều ổn cả, thời gian trôi qua, họ ở cùng nhau, thân thiết hơn cả mối quan hệ hàng xóm bình thường. Rất nhiều kỉ niệm của cả hai được gia đình ghi lại qua ảnh phim, họ lớn lên trong sự ủng hộ và bảo bọc của gia đình. Họ chiều chuộng bọn trẻ đến độ không cần biết trên dưới với cả chuyện 2 tháng tuổi cũng không phải là vấn đề, cứ để Martin gọi Juhoon là "em" hay "bé" đều tùy ý cậu.

Martin cực kì thích gần gũi với Juhoon, luôn cố gắng che chở cho em hết mức, mặc kệ bọn trẻ ở trường hay trêu cậu là "khác biệt", cậu vẫn trở thành chiếc đuôi nhỏ của em. Bọn con gái cũng rất ganh tị, vì vậy mà lúc nào cũng bày trò đổ lỗi cho cậu, nhưng ai quan tâm đâu, chỉ cần Juhoon tin cậu thì mọi vấn đề khác miễn bàn.

"Bộ Martini không chán hả?"

"Sao lại chán? Tin có Jju rồi mà?" - Martin hỏi ngược lại em.

"Thì Tin cứ đi với em suốt mà, làm sao có bạn được, họ mắng Tin là đồ ngốc suốt"

"Mặc kệ họ, em Jju quan tâm làm gì, người cần quan tâm ở đây nè. Nãy Tin bị cô mắng mà Jju không hỏi thăm lí do gì hết" - Martin khoanh tay trước ngực, chau mày giận dỗi.

"Thì vì Tin ngủ trong giờ đó, Jju đâu có lạ"

"Hổng phải, sao em Jju nghĩ Tin lười biếng như vậy, Tin là vì chuẩn bị bánh ngon cho em mới thức đêm đó" - miệng vừa nói tay vừa thuận lấy nhiều bánh trong túi ra đưa cho em.

"Nhiều quá, sao Tin cứ làm bánh ngọt cho Jju, lỡ Jju béo rồi sao?"

"Ơ, béo thì sao, em Jju phải ăn mới có sức học. Em gầy lắm rồi, phải ăn ăn nhiều vào" - Tin chỉ chỉ vào bánh, còn bóc sẵn cho em, muốn em chỉ ăn mỗi bánh mình làm.

Cậu ganh tị với mấy tiệm bánh vặt ở ngoài cổng trường lắm, bắt gặp em mua mấy lần còn khen ngon, nên về nhà liền bảo mẹ dạy cho vài món nịnh bụng em.

"Năm nay em Jju được 16 tuổi rồi, em phải chăm ăn chăm uống, mẹ Kim dặn phải giúp em tăng cân đó"

"Tin lại mách mẹ Jju bỏ bữa đúng không? Giận Tin luôn, không chơi với Tin" - Juhoon nhận ra lí do gì sao mẹ luôn biết mình trốn ăn vặt mà không ăn cơm nhà.

"Tin đâu có mách, Tin chỉ tâm sự với mẹ Kim thôi, sao nỡ để em Jju bị mắng" - Martin xoa xoa vai em, sợ em giận mình thật.

Martin xoay mặt em về phía mình, hôn hôn lên môi xinh luôn miệng nói xin lỗi. Juhoon không hề tránh né, họ hoàn toàn quen thuộc với chuyện này. Hôn hẳn mấy cái liền, em mới bĩu môi, tránh né nói đã bỏ qua rồi chê Martin là đồ con nít.

Biết em không giận mình, Martin vui mừng chỉ thiếu cái đuôi nhỏ nữa thì y hệt cún lớn được quà, liên tục vẫy.

"Martini, học kì này mà không được hạng khá thì cô chú không cho mình chơi cùng đâu đó"

"Ba mẹ doạ thôi mà, em Jju đừng có tin, Tin chăm chỉ rồi mà không có khá lên thôi" - Martin nằm dài ra sàn, quay người vào trong, được thế ôm trọn eo nhỏ của Juhoon.

"Tối nay phải học bài đó, không được đi cùng Keonho đâu, 2 người phải học thêm đi" - em xoa tóc cậu, vẫn dỗ dành người kia hết lời.

"Được rồi mà, sẽ học mà, đứng top 10 là em Jju phải thưởng cho Tin nha"

"Đồ con nít, ai thèm thưởng quà cho Tin đâu" - Juhoon cười cười, muốn nuông chiều Martin nên tranh thủ trêu ghẹo trước.

"Aaa, không được phải thưởng thì Tin mới học"

"Được rồi, ồn quá, Jju hứa sẽ thưởng mà" - Juhoon bịt miệng cái loa di động kia, hứa cho cậu có động lực.

Martin chỉ cần Juhoon hứa, cậu nhất định làm. Từ nhỏ luôn muốn trở thành người hùng trong mắt em, dù là việc khó vẫn cố làm cho tốt. Cậu vẫn thích nhất cách Juhoon chăm chỉ, ân cần chăm sóc mình, muốn mọi sự ưu ái này là của mỗi cậu.

Mặc kệ lời nói của người ngoài, cậu biết họ xem cậu khác biệt là vì mãi bên cạnh Juhoon bỏ mặc các mối quan hệ xung quanh nhưng họ nào biết Martin chỉ đơn giản là nuông chiều con tim thôi.

.

"Martin, cùng đi chơi đi" - là bọn cùng khóa, chúng muốn kéo cậu chung đội bóng mà trước giờ đều không thành.

"Không đi, bận rồi, bài tập chưa xong"

"Làm như trước giờ đều sẽ xong vậy đó, nhanh lên bọn này chờ" - tên nhóc to con nhất nói vang hơn cho cậu nghe.

"Đừng có đi, anh mà đi là em mách Juhoonie đó nha" - Ahn Keonho khều khều nhắc nhở.

"Biết rồi, Jju đâu cho chơi cùng bọn nó"

"KHÔNG ĐI" - cậu vừa dứt lời với Keonho liền quát lớn với đám kia, vẫy vẫy đuổi đi.

Đám kia đều không thích việc Martin dành thời gian cho việc học và cả việc thân thiết với nhóm Juhoon, đơn giản là vì ganh tị, ba mẹ bọn nó luôn so sánh chúng với em.

Ahn Keonho là học sinh theo học diện trao đổi, việc học với cậu không quá nặng nề nhưng vì là em họ của Juhoon nên cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Rất hay tò mò và thích tìm hiểu cái mới, cái này lại hợp cạ với Martin rồi nên cả 3 rất thân thiết. Còn có Seonghyeon và James, họ đều là bạn tốt của cậu.

"Anh làm tốt lắm, Juhoonie nhất định sẽ khen chúng ta, em nghe nói anh ấy chuẩn bị cho bài thi toán cấp trường đó"

"Có biết, em Jju giỏi thật, chả biết khi nào mới đuổi kịp sợ mất em Jju quá" - Martin chóng cằm nhìn xa xăm.

"Uầy, mất anh ấy là chắc, ai lại đi thích đồ ngốc xít như anh bao giờ" - Ahn Keonho mở túi bánh vừa ăn vừa bình phẩm.

"Quá đáng nha, anh đánh bây giờ, em Jju thích anh mà trước giờ có từ chối anh việc gì đâu"

"Thói quen thôi mà, anh ấy chả từ chối ai, nhờ gì cũng giúp hết mà" - Ahn Keonho thấy Martin nhìn chăm chăm vào mình nên khựng lại tự nghĩ mình nói gì sai.

"Thói quen? Tại sao lại hôn người ta theo thói quen, anh và em Jju đều không phải vì thói quen với làm vậy, đúng không?"

Martin như nhận ra điều gì đó, cảm thấy bất an, liền hỏi tới lui nhóc em. Ngoài việc bảnh trai, cao ráo được lòng phụ nữ ra thì cậu cực kì nhạy cảm và suy nghĩ rất nhiều, tới độ ba mẹ phải chịu thua vì những điều linh tinh khó xảy ra nhất đều bị doạ cho sợ.

Mang theo sự thắc mắc, cậu đi tìm Juhoon, muốn trực tiếp hỏi em có thật sự thích mình hay không. Muốn lần nữa chắc rằng không phải theo "thói quen" như Ahn Keonho nói.

Tìm được em rồi trong lòng dần quên bớt chuyện nhọc lòng, bình thản đi tới mới biết còn có người khác. Là tên Chansik, người nổi danh miệng mồm luôn muốn lợi về bản thân. Chả hiểu vì cái gì hôm nay lại tìm tới Juhoon hỏi han.

"Em Jju"

"A Martini, ở đây, sao vậy tìm Jju có chuyện gì hả?" - Juhoon vui vẻ hẳn khi nghe tiếng gọi thân thuộc.

"Không nói thì thôi chứ nhìn rồi còn tưởng hai người là vợ chồng, hợp phết"

"Tất nhiên, không cần bàn, tránh sang một bên" - Martin gắt gỏng, cậu không muốn tiếp chuyện với hắn.

"Rồi, trả chỗ, không phiền nữa. Dù sao thì phiền học bá Kim Juhoon giúp đỡ" - nói rồi hắn tránh ra, vẫy vẫy tay nói vọng lại.

"Giúp cái gì? Sao phải giúp tên đó, em Jju bị nó bắt nạt hả?"

"Tin, không được hỗn, nói trống không sẽ thành thói đó. Chỉ là nhờ mang chút tài liệu cho thầy cô thôi" - Juhoon cười cười quan sát cái biểu cảm khó với của cậu.

"Sao vậy? Tìm em có chuyện gì?"

"Thì Tin nghe nói, em sẽ chả từ chối ai vậy việc em cho Tin hôn cũng là vì thói quen hả?" - Martin cúi mặt, tay nắm lấy vạt áo em.

"Ai bảo vậy? Ahn Keonho? Tin cứ nghĩ lung tung là Jju giận đó, cái gì mà thói quen, Jju cảm thấy thoải mái nên mới không từ chối thôi"

"Vậy em thích Tin không?" - Martin như vảnh 2 tai cún muốn nghe câu trả lời tiếp theo.

"Thích, thích Martini lắm"

Chỉ chờ có vậy thôi mà cậu nhảy cẩng lên, vì lời nói của Juhoon chính là lời tuyên quyết của sự thật, em chẳng bao giờ nói dối việc gì với cậu cả. Martin tin em, mà dù cho đó là lời nói dối thì cũng chả sao vì chuyện được em quan tâm hay hôn yêu, chỉ có cậu được quyền hưởng, cậu cảm thấy mình hạnh phúc nhất rồi.

Giải đáp thắc mắc đã xong còn ngồi lại kể chuyện cho em, nói rằng mình rất ngoan rất chăm. Mặc cho bọn kia rủ rê vẫn chọn em mà ở lại, thế là được Juhoon xoa đầu khen ngay, còn hứa xong bài tập sẽ cùng cậu dạo phố.

Martini thích em Jju nhất.































.
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro