Chương 2

Em vẫn còn chăm chú làm bài tập vì sợ bản thân không làm tốt bài thi sắp tới, nỗi sợ cũ lại đến, luôn khiến Juhoon mất tập trung hoàn toàn. Căng thẳng và buồn nôn là hai triệu chứng thường gặp nhất, vậy mà còn phải kiềm chế tất cả nỗi sợ này, em có nghe phụ huynh của các bạn khác nói em chính là mục tiêu để họ thúc đẩy mình vượt qua, tự họ khẳng định rằng em sẽ không thể nào đạt giải còn về phía giáo viên lại kì vọng về em rất nhiều đến độ cho phép em miễn làm bài tập trong vài tháng tới chỉ để tập trung toàn tâm toàn ý cho bài thi.

Em chính là vinh dự của họ. Không thể để họ thất vọng.

Cốc cốc.

"Em Jju ơi, Tin mang cơm cho em nè"

"T-Tin vào đi, đợi em một xíu" - Juhoon vội dọn mớ thuốc giảm đau trên bàn vào ngăn kéo rồi mới hẳn hoi mở cửa cho cậu.

"Sao lâu vậy, em ăn trộm quà vặt gì trong này hả?"

"Đâu có, em không ăn vặt, hôm nay có gì vậy?" - Juhoon đánh trống lãng sang chủ đề chính mà cậu mang đến.

"Là canh kim chi và thịt nướng cùng cơm nóng, món em thích nhất đó"

"Tin làm hả?" - Juhoon gắp hẳn miếng lớn bỏ vào miệng.

"Sao em Jju biết? Em thông minh quá"

"Do thịt bị cháy xém hết đó, nhưng cô ướp thịt ngon lắm rất vừa ăn, siêu giỏi" - Juhoon lo múc lấy múc để muỗng cơm lớn rồi thưởng thức đồ ăn ngon.

"Đúng là không che giấu được, thịt là mẹ Tin ướp, Tin chỉ có nướng thôi nhưng mà nãy lo đi tìm bánh cho em cái là thịt cháy mấy phần" - cậu gãi đầu muốn giải thích sao cho Juhoon hiểu tất cả món ngon đang có ở đây đều được làm từ tình yêu cả.

"Tin giỏi mà, cháy xém chút cũng ngon lắm, Tin ăn cùng đi, a" - em múc 1 muỗng lớn mang qua Martin dỗ cậu ăn cùng.

"Tin thấy em Jju ốm quá trời, còn lo lắng nữa, em Jju rất giỏi nên nhất định sẽ ổn thôi đừng đặt áp lực lên mình nhiều quá"

Chỉ có Martin mới hiểu sâu về em như vậy, luôn biết cách dỗ dành, ủng hộ và cả chân thành. Juhoon biết mình tin cậy đúng người, dù cho mọi người có dồn ép em thì vẫn sẽ luôn được cậu che chở đó gần như là sự ỷ lại đặc cách mà em có từ Martin.

"Em Jju học rồi, ăn rồi bây giờ đi ngủ với Tin đi, trễ rồi tận 12 giờ kém" - Martin kéo tay em đứng lên còn mình tranh thủ mang tất cả xuống bếp. Nhanh chân chạy lên phòng, dỗ em ngủ.

"Tin ngủ trước đi, Jju còn một chút nữa là xong rồi, một chút thôi sẽ ngủ ngay"

"Được rồi, vậy Tin đợi, Tin nằm ở đây nè trông em học ha" - Martin bẹo má em rồi tự giác leo hẳn lên giường.

Và "một chút" của em chính là đến tận 2 giờ sáng, cảm thấy mệt mỏi rồi bắt đầu nhìn sang giường mình, chưa cún khổng lồ đã ngủ từ bao giờ còn vung cả tay chân lung tung. Em phì cười vì tật xấu này, cảm thấy cậu rất dễ thương, tắt xong đèn em cũng nhẹ nhàng bò đến phần giường còn lại nằm xuống. Martin cảm nhận có người bên cạnh nên quay sang ôm siết em vào người, không có chỗ hở nào trốn thoát.

"Tin đừng bỏ Jju một mình, em cần Tin lắm"

Chỉ là câu nói thốt ra từ tận đáy lòng, một đứa trẻ mang theo quá nhiều nỗi sợ. Em sợ Martin sẽ thật sự xa mình nếu bản thân không yêu thương chiều chuộng cậu, em cũng không thể ghét bỏ chuyện gì từ cậu.

Nghĩ ngợi vu vơ rồi mới chìm hẳn vào giấc ngủ, yên tâm trong lòng ngực cậu.

.

"Ủa, Martin đi đâu đây? Có muốn đi hát với tụi này không? Nghe đâu tối sẽ có thêm mấy chị gái khóa trên tham gia cùng"

"Chán, chả muốn đi, bận viết nhạc rồi" - Martin ngáp ngắn ngáp dài.

"Viết nhạc tặng em nào hả? Đừng bảo cho Kim Juhoon đó nha, hahaha, nghe bảo cậu ta được tên Chasik để ý suốt ngày kiếm cớ đi tìm người Martin hết cửa rồi"

Nghe bọn họ nói vậy cậu tỉnh hẳn, vậy ra lần trước hắn tìm em là có nguyên nhân. Cậu bật người đứng lên rời đi tới thẳng lớp tìm bé của mình. Martin phát ốm với tên Chasik này, tai tiếng thì nhiều vô số nay còn định hoàn lương cưa cẩm em bé của mình đúng là giở cười. Hắn vốn là kẻ trăng hoa, chả biết trên dưới, trực tiếp cướp người yêu của bạn mình còn rêu xấu hình ảnh người yêu mình, còn gì tệ hơn không?

Thấy người rồi.

"Em Jju ơi, em Jju làm gì đó?"

"Jju soạn tài liệu thôi, sao vậy tưởng đi ca hát với nhóm bạn rồi?" - Juhoon nhích sang một bên chừa cho cậu nửa ghế còn lại.

"Sao phải đi? Còn đón em Jju đi chơi mà, chả thèm đi cùng bọn nó"

"Cảm ơn Tin, mà một chút mình sẽ đi trễ hơn được không? Phải đợi Chansik quay về lấy nốt tài liệu lần trước nhờ em soạn đó" - Juhoon dựa vào cánh tay cậu, úp mặt vào trong muốn dựa dẫm.

"Được thôi mình cùng chờ, nhưng Tin nói này, đừng thân với tên đó quá nguy hiểm lắm. Nó không phải người tốt đâu"

Martin xoa tóc gáy, hôn hôn lên đỉnh đầu của em. Muốn em thư giãn một chút cậu đổi thế cho em dễ dàng nằm hẳn vào lòng mình.

"Ủa đi đâu đây? Không ăn cơm trưa hả?" - là James vừa ôm hộp bento vừa hỏi.

"Suỵt, em ấy ngủ rồi"

"À à xin lỗi, Juhoonie ngoan quá ha, ngủ ngon lành. Nghe đồn có người quyết tâm đứng top 10, học hành không thấy toàn thấy viết nhạc"

"Kệ em đi, em sẽ học mà, không phải bây giờ thôi"

"Sau này nhờ anh trông chừng Jju với tên Chansik gần đây nó cứ lảng vãng quanh em ấy, sợ có chuyện không hay"

"Được rồi, tưởng ai, thằng đó anh mày cân nốt" - James nhếch mép cười cười, nhưng vẫn không quên hộp cơm trên tay.

James là đàn anh, là bạn tốt của Martin. Cũng là người hướng dẫn chỉ cậu rất nhiều về việc viết nhạc cũng cho cậu biết qua nhiều mối quan hệ xứng đáng trong môi trường làm nhạc. Dù sao anh cũng sẽ tốt nghiệp trước nhất nên mọi người đều nghe đến danh của James - một đầu gấu khét tiếng ở ẩn, việc đấm đánh đều diễn ra trong âm thầm dưới sự chỉ đạo của anh.

Dù là vậy, James lại rất thương mấy nhóc này, lại đặc biệt quan tâm đến Martin và Juhoon. Anh biết bọn trẻ là một cặp sớm hay muộn cũng sẽ công khai, chả có bạn bè nào lại giữ người kia khư khư bên người ôm ấp giữa chốn ban ngày.

James vẫy tay chào cậu rồi đi về lớp trước. Martin vẫn ở đó đến khi Juhoon dậy hẳn.

"Ưm, Tin vẫn ở đây, có mỏi không? Xin lỗi, Jju buồn ngủ quá, vào giấc bao giờ không biết luôn"

"Em ngủ ngon là được rồi, có phải mệt lắm không? Mặc kệ mọi người nói đi em cứ thoải mái làm việc mình muốn, đợi Tin viết xong nhạc rồi trình diễn em xem" - Martin nâng cằm em hôn lên chóp mũi, cưng chiều khoe mẻ.

"Jju đợi mà, Tin giỏi lắm, rất chăm chỉ em tự hào lắm" - Juhoon đáp lại mấy lời nhỏ mà đã làm Martin thoả mãn rồi, lúc nào cũng ngọt ngào như vậy.

Mọi người xung quanh ai mà còn lạ chuyện Martin và Juhoon gần gũi thân mật nhau như vậy nữa thì thật họ còn non lắm, lũ cùng khối hay khối trên dưới đều biết họ lớn lên cùng nhau mọi thói quen nhỏ nhất cũng là học từ nhau mà có. Vì vậy mà họ chả lạ gì, cứ mặc họ tình cảm với nhau, có khi yêu dương chính thức rồi còn thua xa mối quan hệ cùng nhau lớn lên của họ.

Tới giờ đợi Chansik thì chả thấy người đâu, cả hai chỉ đứng trân ở trước sân bóng. Martin thiếu kiên nhẫn nên cứ chạy lung tung la hét với Keonho, cậu ghét tên Chansik này điên lên được.

"Martini, chắc cậu ấy không đến đâu chúng ta đi trước đi, không đọc cả tin nhắn của Jju"

"Được thôi, mặc kệ nó đi chúng ta đi" - Martin mang balo cho em, kéo người đứng dậy vừa rời chân thì có người tới.

"Xin lỗi tôi tới trễ, điện thoại hết pin rồi không liên lạc được, cảm ơn cậu Kim Juhoon"

Hắn vừa thở vừa nói chẳng ai nghe rõ cái gì chỉ có vươn tay lấy mớ tài liệu rồi còn níu lấy tay em.

"Kim Juhoon à, không biết cảm ơn sao cho hết hay mời cậu lần sau cùng đi ăn được không?" - hắn nắm tay em có chút dùng lực muốn em cảm nhận hắn có thành ý.

"Bỏ ra, mày làm đau em Jju đó" - Martin chướng mắt, gạt hẳn tay tên kia ra, kéo em về phía mình.

"Chả cần mày mời, tao thừa tiền cho em ấy ăn, xong rồi thì cút"

Chansik khó chịu ra mặt, bị vớ mất cơ hội vì thằng oắt, chả biết làm sao nên đành quay lưng bỏ đi. Không quên nói thêm, nhất định hẹn được em một lần.

"Tin cấm đó nha, không có được ở cùng một chỗ với thằng đó đó" - Martin chau mày nhìn sang em.

"Jju biết rồi, sẽ nói cho Tin biết hết, đi đâu cũng sẽ nói"

Juhoon biết mình được bảo vệ nên rất yên tâm nghe lời Martin. Em biết cậu luôn vì mình mà làm rất nhiều chuyện, nên lúc nào cũng nghe lời, rất ngoan. Xong việc cả 3 kéo nhau đi ăn lẩu rồi còn tạt qua gắp gấu, em bảo thích con nào Martin liền cố gắp cho được mới chịu về. Duy có một con gấu lớn là gắp không thành, em cũng tiếc nhưng bảo Martin phải về vì trễ rồi, vậy là Keonho được hưởng lợi nhặt mấy con nhỏ nhỏ mang về nhà chia cho bạn bè.

"Em Jju thích con đó mà, em không để Tin gắp cho"

"Tốn nhiều xu lắm, với lại trễ rồi, Tin phải về tắm nữa hôm nay chơi với Keonho toàn là mồ hôi để lâu dễ bệnh lắm" - Juhoon lấy khăn tay lau cho cậu, ân cần.

"Được rồi, lát Tin sang nhà với em"

Vậy mới chịu về nhà, rồi còn hẹn một chút gặp lại. Thiếu nhau không chịu nổi, 1 ngày gặp bao lần vẫn không chán, rất bám người. Thói quen khó bỏ nhất của Martin là phải hôn, phải ôm Juhoon mới yên tâm kết thúc 1 ngày.

Cốc cốc.

"Em Jju ơi, mở cửa giúp Tin"

"Sao vậy? Tin mang nhiều đồ lắm hả?"

"Woa, lớn quá, gấu bông siêu to luôn" - Juhoon giật mình với con gấu trước mặt, là con gấu có vẻ ngoài ngầu đét, cổ đeo vòng đen có gai bằng bông và cả quần áo như rockstar khi nãy.

"Em thích mà, Tin mang về cho em"

"Nhưng nhiều xu lắm, sao Tin chơi được? Jju cảm ơn, thích quá Tin ơi, đáng yêu quá" - Juhoon cảm động lắm vì em biết dù có mua con gấu này thì nó vẫn sẽ rất đắt.

Martin đã dùng cả tiền tiêu vặt tuần này mang gấu bông về cho em, cậu nghĩ mình không cần ăn vặt nên cứ mặc kệ. May mắn sao lại có cậu nhóc trung học gắp được con gấu đó, cậu sẵn tiền mua hẳn luôn chẳng cần chơi, đã vậy còn trả giá thành công. Nếu em hỏi thì cứ đánh trống lãng đi, lúc nào em cũng sợ cậu tốn kém.

Juhoon cứ ôm khư khư con gấu vào người, không buông còn mang cả ghế cho nó ngồi bên cạnh canh chừng học bài. Martin vui vì em thích, nhưng lại thấy mình bị cho ra rìa rồi, không công bằng nên tiến đến bế hẳn em lên mang về giường.

"Ôm nó mà không ôm Tin là Tin quẳng nó đi đó nha"

"Đừng mang em ấy đi, Tin ganh tị hả? Con nít quá" - Juhoon trêu Martin còn tinh tế hôn hôn người kia, sợ cậu buồn.

"Phải hôn nhiều vào, ôm Tin vào, chỉ có Tin được như vậy thôi" - Martin để em gối đầu lên tay mình.

"A, chỉ có Jju được làm như vậy thôi hả? Sau này vẫn được như vậy không?"

"Sau này cũng chỉ có mỗi Jju được như vậy thôi"

Martin thích nhất là khi em cười, nụ cười của em là sự ngọt ngào là điều mà cậu mong cầu nhiều nhất. Martin mong sẽ không ai cướp lấy em và cậu sẽ không để việc đó xảy ra, nếu có thì chỉ có thể là em buông bỏ cậu mà đi, nhưng ai biết được tương lai sẽ ra sao nếu Martin và Juhoon cứ mãi im lặng.

Martin thích em nhiều lắm.

























.
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro