Chương 3
Martin cảm thấy gần đây Juhoon có chút quên mình nhưng cậu biết điều hiểu ý nên cũng chẳng dám làm phiền đến em. Để em tập trung vào kì thi, chỉ cần vượt qua rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó, cậu lại được gần em hơn. Nhưng tự an ủi là vậy, cậu sợ Juhoon quên luôn mình thì khổ.
"Sao nhìn anh chán dữ vậy? Nhớ Juhoonie rồi hả?" - Ahn Keonho nhìn Martin nằm dài trên bàn không chút sức sống nào.
"Nhớ chứ sao không? Lỡ em ấy không thích anh như cách anh thích em Jju thì sao đây, em ấy quên anh luôn rồi"
"Có khi người thay lòng là anh đó Martin, bớt than vãn đi, anh mà giở trò làm Juhoonie buồn thì em luộc anh luôn" - Ahn Keonho rất quý Juhoon vì vậy mà đặc việt bênh vực, không cho ai đá động gì vào anh.
"Không có đâu mà, anh thích em Jju"
Ahn Keonho và Martin lại tự thân lết xuống canteen vì cái bụng đói, họ phải lắp đầy cái bụng trống này trước khi vào học tiết toán tiếp theo. Đang đứng loay hoay thì có sự va chạm, một nữ sinh va vào Martin rõ đau, cô ấy xin lỗi ríu rít vì đã làm bẩn áo khoác của cậu, còn muốn trao đổi liên lạc để xin lỗi tử tế hơn. Về chiếc áo thì cậu chẳng mấy quan tâm, lịch sự đỡ nữ sinh đó đứng dậy, rồi nhận lời xin lỗi.
Ahn Keonho quan sát từ nãy, nữ sinh này lạ mặt nhưng chỉ một chút va chạm mà đã đỏ mặt tới vậy thì vấn đề không nằm ở chỗ "va chạm" thông thường, là để ý Martin từ trước bây giờ mới giở trò. Ahn Keonho tuy tính cách trẻ con nhưng rất hay quan sát tiểu tiết, nhận thức tình hình rất nhạy, nên liền huých Martin một cái vào bụng, dặn dò không được nghĩ ngợi linh tinh.
"Anh đừng có mà giở thói có trăng quên đèn, em nói trước, chỉ cần một lần sai là em cho anh đi luôn"
"Sao chứ? Sống tử tế khó với nhóc lắm hả?" - Martin chưa nắm vấn đề chỉ biết xoa bụng mình vì cú huých ban nãy.
"Liệu hồn"
Martin cảm giác mình bị cậu em này ghét bỏ rồi, nhưng chưa tìm ra bằng chứng cụ thể. Cậu vẫn đang nghĩ ngợi không biết Juhoon đang làm gì đã ăn hay chưa, còn 2 tiết nữa là tan học, có thể gặp em rồi.
Ahn Keonho đi trước rồi rẽ sang lớp James để tám chuyện còn cậu quay về lớp đánh một giấc cho xong tiết.
Reng Reng.
Chuông tan học reo rồi, như ong vỡ tổ. Cậu cũng tất bật cuốn gói theo qua lớp luyện thi của em, sợ em đói rồi lại phải chờ lâu nên chạy hết lực, còn bắt Ahn Keonho và Seonghyeon đi cùng. Vì một lát sẽ cùng đi mua gà nướng về nhà cậu ăn nên tiện thì cho họ ăn ké một bữa thịnh soạn, James còn bảo sẽ tới sau cùng do có việc riêng.
"Em Jju, Tin tới rồi..."
Cậu bắt gặp cảnh tên Chasik kia lại tìm tới em, còn gan tay dám bẹo má cụng trán với Juhoon.
"Ê, bỏ ra thằng khốn, mày nghĩ mày là ai?" - Martin quẳng balo mình sang một bên nhanh chân lại gần em.
"Kim Juhoon sốt rồi, tao muốn kiểm tra nhiệt thôi, mày làm quá rồi đó"
"Là tao làm quá, là tao lắm chuyện, kiểm nhiệt gì cần mày chạm tay chạm chân? Em Jju có chuyện gì cũng chả cần tới mày" - Martin căng thẳng, tay chỉ thẳng ra cửa ra hiệu người kia rời đi.
"Tin, Tin sao vậy? Chasik có ý tốt thôi, đừng căng thẳng, Jju đâu có sao"
Đợi Chasik đi rồi cậu mới nhìn sang em, chau mày khó hiểu, đây có phải là đang bênh tên kia không?
"Em bị sốt mà không nói Tin, để tên đó đụng chạm làm gì? Trước giờ có việc gì mà Tin không biết đầu tiên không?"
"Em Jju đừng có bênh vực nó, Tin ở đây mà, sao không nói với Tin? - Martin nói lớn giọng, không hẳn là quát, cậu muốn em biết có cậu ở đây thì cần gì người ngoài thăm khám.
"Jju có nhắn, nhưng mạng có chút yếu nên tin qua chậm thôi, Tin đừng như vậy lần sau em không để người khác chạm vào mình nữa. Jju hứa đó, nổi nóng không tốt đâu"
"Mình về đi"
Juhoon giữ tay cậu rồi dỗ dành, cậu không bỏ qua được ánh mắt khi nãy mà Chasik nhìn em, hỏi sao cậu biết, thì đó là cái nhìn mà Martin chỉ dành cho em. Cậu muốn nổ tung vì cơn giận, nhưng Juhoon đã nói như vậy thì làm càng sao coi được, đành kiềm cơn giận. Cả Ahn Keonho đều thấy rõ, Martin ghen đến đỏ người rồi.
Ghé mua đồ ăn và chờ James như kế hoạch, họ cùng ăn cùng nói chuyện vui vẻ chỉ riêng Martin là còn khó chịu trong lòng chưa can tâm bỏ qua. Tới tận tối mọi người về rồi mới tự thân lên phòng, còn không đợi Juhoon dọn dẹp.
Cốc cốc.
"Tin ơi, em vào nha"
"Tin vẫn còn giận em hả? Jju xin lỗi, Jju sẽ hạn chế nhiều nhất có thể với Chasik nên Tin đừng giận nữa được không? Nhìn em đi Martini"
"Tin đâu giận em, giận bản thân thôi, em bị sốt mà không biết còn lớn tiếng với em Jju..." - cậu ngồi hẳn dậy rồi nói với em giọng có chút nghẹn.
"Tin đâu thể kiểm soát được đúng không? Tin giận vì lo cho Jju mà, Jju hiểu nên không trách Tin đâu, thích được Tin quan tâm lắm"
"Thật hả, nhưng em sợ lắm đúng không? Tin nói lớn giọng vậy mà" - Martin vẫn cảm thấy mình có lỗi sai chưa thể xóa được.
"Tin đâu cố ý, Tin lo cho Jju mà, Jju xin lỗi không có lần sau nữa đâu. Thật đó"
"Em Jju bệnh rồi, học đến phát bệnh, Tin xót lắm lỡ em có chuyên gì Tin chịu không nổi" - Martin rút đầu vào người em, muốn chân thành xin lỗi.
Juhoon hôn lên tóc cậu đợi cậu ngẩng mặt lên mới trực tiếp hôn má, Martin thật sự cảm động lắm vì được em hôn, còn dịu dàng với mình.
"Hôn môi nữa, ở đây"
"Jju bệnh rồi, hôn sẽ lây bệnh, Tin cảm rồi không ai chơi Tin đâu" - Juhoon vẫn chiều chuộng hôn mấy cái lên chóp mũi cậu.
"Khỏi bệnh rồi cho Tin hôn bù được không? Tin hôn em Jju, mỗi Tin được thế thôi, đừng để ai đặc biệt là thằng đó chạm vào nha"
"Tin là duy nhất mà, ngủ sớm một hôm nha, Jju mệt quá" - Juhoon lấy mền chùm kín người, cố chen người vào lòng ngực cậu, muốn trốn như vậy cả ngày.
"Em Jju là của Tin thôi đó nha, em Jju biết Tin thích em đúng không? Thích em theo kiểu muốn trở thành người yêu, muốn được bên em suốt thôi, chả chia sẻ em cho ai" - hóa ra là tự luyên thuyên 1 mình chứ Juhoon đã vào giấc từ lúc nào.
Martin chỉ ở yên ngắm người mình thích thật lâu, muốn thời gian hoàn toàn dừng lại để được bên em lâu hơn, hoàn toàn chiếm em về mình. Cậu lén hôn môi xinh, chóc chóc mấy cái làm em muốn tỉnh hẳn, vậy mà ôm lại dỗ dành người ta vào giấc còn cười cười trêu em.
.
"Hôm nay nhà chúng ta có khách, con nhớ phải ăn mặc cho chỉnh tề vào, là đối tác của ba con đó" - mẹ của Martin dặn dò.
"Con rủ em Jju sang nhà được không? Em ấy thích ăn thịt nướng lắm"
"Thôi, mẹ cũng không muốn Juhoonie khó xử, họ mang theo cả con gái của mình nữa. Mẹ sợ Juhoonie sẽ ngại đó con" - bà dặn dò kĩ lưỡng hiện khi nghe cậu nhắc đến em, mẹ của cậu rất thương Juhoon vì vậy không muốn em cảm thấy khó xử trước đám đông.
"Là vì em ấy thân với con, nên mẹ sợ người ta nói xấu em Jju chứ gì, mẹ có thương gì con đâu"
"Mẹ không thương con mà lại chiều ý con gần gũi với Juhoonie nhà người ta hả? Con mà làm gì quá đáng với thằng bé mẹ mà biết thì đừng có mơ có ngày mai" - bà đánh cậu mấy cái vào mông rồi với quay lại bếp.
"Em Jju được cưng lắm, mình cũng cưng em mà, em Jju thích mình nhất. Sao phải làm em buồn chứ" - nói một mình mấy câu mà thành nhạc được rồi ngân nga mấy câu lặp lại.
Đợi một lúc thì khách tới, họ bấm chuông đợi cửa. Ba nên cậu tiếp khách rồi cậu mới xuống nhà chào hỏi.
"A, cậu là bạn lần trước mình va phải, có làm bẩn áo của cậu"
"À thì không có gì đâu, áo cũng được giặt sạch rồi" - Martin tiếp chuyện nhưng không nhìn người đối diện.
"Mình tên là Choi Minhee rất vui được gặp lại, thật sự có duyên quá"
Là nữ sinh lần trước va phải cậu, hữu duyên gặp lại trong tình huống này. Gia đình của Choi Minhee cảm thấy cô rất thích cậu nên chỉ biết cười nói rồi bàn chuyện tương lai, họ chiều chuộng con gái mình đến độ vì nghe cô kể qua Martin một vài lần mà sẵn sàng để cô chuyển lớp học. Bây giờ là hợp tác làm ăn muốn kết nối gần gũi hơn.
Mọi người cùng nhau dùng bữa chỉ có người lớn là chuyên tâm trò chuyện còn cậu cứ chăm chăm vào điện thoại trên tay, một hồi lại cười tủm tỉm một mình.
Là tin nhắn của Ahn Keonho.
* Tới đón người yêu nhỏ của mình đi anh trai, ngủ xinh quá sẽ bị bắt cóc đó😏

* Chờ anh mà người ta ngủ gật luôn, nhanh cái chân lên bọn này ĐÓI QUÁ😡
Martin nhìn ảnh của Juhoon ngủ ngon liền vui vẻ mà cũng xót xa vì đợi mình mà phải ngủ tạm ở nhà Ahn Keonho. Dù sao cũng có James và Seonghyeon trông nom, nóng ruột nên cậu nói nhỏ với mẹ mình muốn đi trước, bà hiểu ý con mình nên gỡ gạc cho cậu, nói cậu còn có công việc chưa làm xong phải rời nhà sớm.
"Cậu đi ra ngoài hả? Vậy cho tớ quá gian có được không? Chỉ một đoạn nhỏ thôi"
"Không tiện lắm..." - Martin khó xử nhìn sang ba mẹ mình cứu mạng.
"À thì do thằng bé khá gấp sẽ không tiện đâu, nếu con cần thì cô gọi xe cho con nha, nhanh thôi"
Nói tới vậy Minhee mới bỏ cuộc, người lớn lên tiếng rồi còn nói gì được nữa. Martin tranh thủ ghé vào bếp lấy thêm đồ ăn cho em, mẹ cũng theo sau từ lúc nào, lấy mấy hộp thịt nướng cho cậu bỏ giỏ.
"Đây mang cả cái này, cho thằng bé ăn nhiều vào, đừng cho Juhoonie ăn đồ vặt nhiều bệnh sẽ khó khỏi lắm nhớ chưa?"
"Con đi đây, chào mẹ" - Martin gật gù cảm thấy mẹ thương em như vậy trong lòng yên tâm.
Cậu rời đi sau khi chào hỏi xong xuôi, nhanh hết mình chạy tới chỗ nhà Ahn Keonho. Rồi mới bế xốc em dậy, đồ ăn thức uống đều đưa cho Keonho và mọi người, ôm em vào người rồi mới yên tâm điều chỉnh nhịp thở.
"Ưm, Tin tới rồi, sao người lạnh quá vậy? Tin chạy hả?"
"Ôm em Jju một lúc là người lại ấm mà, em xem Tin mang cả thịt nướng cho em đó, có phải bây giờ người khó chịu lắm đúng không? Em sốt cao rồi" - Martin hỏi thăm câu nào liền hôn em thêm cái đó, ngồi vào một góc nhỏ chùm hết chăn bông cho em.
"Em ngủ rồi sẽ khỏe thôi, Tin nhớ uống nước ấm nha người Tin lạnh hết trơn" - Juhoon vòng tay qua cổ cậu như muốn bám dính, hôn lên cần cổ gầy.
"Em Jju ngủ thêm đi rồi chúng ta đi ăn nha"
Mỗi câu mỗi từ đều là dỗ dành, được em hôn lên cổ mình như vậy liền nghĩ tới chuyện em khỏi bệnh sẽ được em hôn yêu nhiều hơn.
"Này biết khi nãy anh gặp ai không? Là nữ sinh lần trước va phải chúng ta ở canteen, hóa ra là con gái của đối tác mà ba anh đang hợp tác"
"Gì đây? Loại audio cổ điển mà mẹ em hay nghe cũng giống nội dung vậy đó, anh đừng có mà mơ mộng nha, Martin em không đùa đâu" - Ahn Keonho chau mày, chọt vào vai anh mấy cái muốn cảnh cáo.
"Anh đâu có ý gì, chỉ là bây giờ mới biết trái đất tròn thôi"
"Nhóc cẩn thận đó, nhiều khi người ta nhắm vào nhóc trước đó rồi đang muốn gây sự chú ý" - James cuốn thịt với rau rồi đút cho Seonghyeon.
"Phải đó, trường mình đầy tin như vậy mà, bọn con gái cố chấp lắm" - Seonghyeon gật đầu, tay khoác vai Keonho muốn bạn đồng tình với mình.
Martin đợi Juhoon hạ sốt rồi cả nhóm kéo nhau ra quán cháo sườn hầm gần nhà Ahn Keonho để ăn, Juhoon ăn rất ngon nhưng lại được một nửa thôi, bình thường em sẽ có thể ăn đến tận 2 chén lớn. Martin và mọi người kể chuyện cười cho em nghe còn cập Nhật thông tin xung quanh cho em biết, nói em cảnh giác Chasik rồi còn đừng tin lời ai ngoài họ, cũng vì điều này mà Juhoon biết ơn mọi người nhiều lắm.
James nói với em rằng đừng sợ bất kì ai, có chuyện gì nhất định phải nói ra dù lớn hay nhỏ anh đều lo được. Martin cũng vì nhóm bạn này mà rất yên tâm để em chơi cùng, cậu biết họ rất tốt rất thương Juhoon.
.
"Martin, là tớ Minhee đây, hôm nay cậu đến trường sớm vậy? Hôm qua có phải về rất trễ không, gia đình đều đợi cậu tới 11 giờ hơn nhưng vẫn không gặp" - cô chạy theo cậu, cứ bám theo như một cái đuôi.
"Ừ thì thường xuyên như vậy mà, có vấn đề gì không?"
"À không có, tớ quan tâm cậu thôi, hai bác rất lo nếu cậu cứ về muộn như vậy" - Minhee tiếp tục luyên thuyên.
Martin thừa biết ba mẹ mình chả bao giờ quan tâm chuyện cậu có về nhà sớm hay muộn vì họ rõ cậu ở đâu và với ai mà, cần việc gì cứ liên hệ trực tiếp là được. Cậu không hiểu vì điều gì mà cô ta cứ theo chân mình, đến cả việc chuyển lớp cũng là sự thật. Cô chuyển vào lớp cậu vào sáng nay, còn làm rất nhiều quà cho cả lớp, có chút bánh nên cậu bỏ túi dành cho em.
Một hồi lâu Martin mới cắt được cái đuôi thừa của mình, cậu ngồi sẵn ở trong lớp đợi em đi thi trở về. Vừa mang cơn sốt vừa phải thi cử thì sáng sớm, cậu sốt ruột chết được nhưng không thể làm gì khác.
Qua cả giờ giải lao mới thấy bóng em quay lại lớp, rõ ràng là đã mệt lả người nhưng vẫn cười nói với cậu.
"Tin ơi, Jju về rồi"
"Em Jju của Tin, sao rồi, trong người thấy sao? Sốt vào lắm rồi, qua phòng y tế đi em" - Martin mặc kệ mớ giấy đáp án trên tay em, cứ trực tiếp bế cả người xuống phòng y tế.
"Em lạnh quá, Tin ơi, em làm bài không có tốt, ư hức hức làm sao bây giờ"
"Jju làm không tốt, c-có phải mọi người sẽ ghét Jju không? Jju xin lỗi, Tin đừng ghét Jju nha, Tin ơi"
Sốt cao đến mê sảng, em nói về bài thi và cả kết quả của mình, em nói em sợ rất nhiều nói nhiều đến mức Martin lo quấn hết cả lên. Ôm em, đợi giáo viên y tế đưa thuốc rồi mới gọi điện cho người nhà báo cáo tình hình. Mất cả nửa ngày rồi em mới hạ sốt hẳn, ngủ ngon hơn một chút, nước mắt vẫn còn động lại không thể ngừng rơi.
"Tin giận em lắm, em để bệnh nặng như vậy tới phòng thi còn cứng đầu không chịu uống thuốc vì sợ buồn ngủ, sao mà em Jju của Tin ngốc quá"
"Ai thèm mấy con số ngốc xít kia đâu, Tin cần em Jju của Tin thôi, cục cưng của Tin ơi nhanh khỏi bệnh đi"
Thì thầm bên em như vậy, nằm bên cạnh em chăm nom từng chút, không muốn rời.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro