Chương 4
Cả đám tụ tập ở canteen ăn uống, thúc Juhoon ăn nhiều hơn vì cơn sốt dữ dội từ hôm qua vẫn còn dai dẳng tới hôm nay. Martin chăm Juhoon đến quên ăn nên hôm nay quyết ăn đủ ăn bù để còn thừa sức canh em ngủ cho ngon, Juhoon thấy cậu vì mình như vậy trong lòng không khỏi cảm động.
"Ủa, cái đuôi của anh sao rồi, cắt luôn chưa?" - Ahn Keonho lỡ miệng nhắc đến, Juhoon cũng ngơ ngác đôi chút.
"Ờm thì cũng có chút phiền phức, ba mẹ anh cũng nói anh dành thời gian làm quen với Minhee nhưng anh bận mà"
"Trời ơi, nhắc tào tháo là tới luôn kìa" - Seonghyeon vừa đưa muỗng lên miệng là đã thấy bóng Minhee.
"A xin chào, xin phép được ngồi cũng mọi người nha" - cô tự nhiên ngồi vào chỗ trống cạnh cậu, còn cắm ống hút sẵn vào hộp sữa vừa mua cho Martin.
"Đây của cậu, tớ là Choi Minhee còn cậu là Kim Juhoon đúng không? Cậu nổi tiếng lắm nha, cả khối ai cũng nói cậu rất giỏi, ngưỡng mộ thiệt á hèn gì Martin thân với cậu như vậy"
"E hèm, trong giờ ăn đừng nói chuyện" - James vờ ho khan ý muốn nhắc khéo.
Cả đám không ai dám nói gì, cứ trao đổi bằng ánh mắt với nhau, Juhoon có chút bất ngờ về sự tự nhiên của Minhee, cảm thấy cô chút hợp với Martin. Còn cậu thì khó chịu hẳn, nhìn sang em, muốn chắc rằng em vẫn ổn với sự hiện diện của Minhee. Juhoon ăn xong liền cùng Martin quay lại phòng y tế kiểm tra nhiệt độ, chỉ có Minhee không đuổi theo kịp nên đành về lớp sau.
"Cái gì mà phiền dữ vậy không biết, bảo anh Martin tránh con nhỏ đó ra đi, em thấy không có chút tốt lành nào đâu" - Ahn Keonho khoanh tay trước ngực bĩu môi mách với James.
"Để coi sao, Juhoonie còn bệnh mà, đừng có quậy"
"Mà Choi Minhee nghe tên cứ quen sao sao, hình như em nghe cái danh này ở đâu rồi" - Seonghyeon gãi cằm suy nghĩ.
Tới lượt của Martin, bây giờ cậu khó xử với em vì chưa kể đầu đuôi về Choi Minhee cho em biết, chỉ có nói về Minhee là con của đối tác mà ba cậu đang làm ăn chung.
"Em Jju có thắc mắc nào không? Về Minhee đó? Em đừng nghĩ lung tung nha, Tin không có gì với cô ta hết"
"Jju đâu có nghĩ gì, bạn đó dễ thương cũng rất hoạt bát, Tin có để ý không?" - Juhoon cười cười, trán đã dán trước miếng hạ sốt xong xuôi bây giờ lại trêu cậu.
"Để ý gì chứ, có mỗi Jju thôi là Tin thấy đủ rồi, chăm cho Jju vui hơn là để ý người ngoài mà"
"Tin nhõng nhẽo quá, Jju đỡ hơn nhiều rồi tối mình lại cùng ăn tối với hai bác nha" - Juhoon hôn lên trán cậu rồi nhắc nhở, sợ cậu quên hẹn cùng ba mẹ tối nay.
"Có em là có Tin, em Jju mau hết bệnh nha"
.
Buổi tối cả nhà Martin đều nấu rất nhiều đồ ăn ngon, họ mừng cho kì thi của em kết thúc, đến lúc hưởng thụ rồi. Vì ba mẹ em đã đi công tác nên tạm thời, hai bác sẽ trông Juhoon một thời gian ngắn, chỉ cuối tuần này họ sẽ về.
"Ôi em bé Juhoonie của bác, con xem vào nhiều đồ ăn ngon không, phải ăn nha ăn nhiều vào còn đóng hộp thêm cho con nữa đây" - bác gái đã chuẩn bị từ sớm cứ luôn tay luôn chân vì bữa ăn.
"Đúng đó con cứ ăn vào, đây thịt đây, thi cử ra sao cứ mặc kệ tập trung bồi bổ bản thân đã biết không?" - bác trai cũng không thua kém, dành thời gian mua rất nhiều kẹo chocolate cho em, biết em rất thích ăn ngọt.
"Bà ơi mang cả sâm cho Juhoonie, thằng bé phải uống mới khỏe được"
"Được được tới liền" - bác gái nói vọng từ bếp.
Juhoon rất thích tới nhà cậu vì sự rôm rả ấm áp này. Martin biết ba mẹ rất chu đáo đón tiếp nên tham gia phụ giúp, mang cả bàn đồ ăn cho em, từng miếng xương đều tự mình lựa cho Juhoon.
"Ăn đi con, đừng đợi"
"Con mời mọi người dùng bữa" - Juhoon mời người lớn dùng cơm rồi mới gắp đũa.
Ting Tong.
"Ủa giờ này nhà mình còn có khách hả?" - bà tự hỏi bản thân có hẹn ai hay không.
"Xin chào, cháu đến biếu cô chú chút quà, ba cháu dặn dò phải gửi tận tay"
Là Choi Minhee, cô tới để gửi quà biếu, nhưng quái lạ chẳng ai gửi quà vào giấc 8 giờ kém thế này. Cả nhà không biết tiếp đón thế nào nên đành nhận quà rồi mời cô vào phòng khách, soạn lại chút quà nhỏ, gửi lại cô xem như có qua lại.
"Có cả Kim Juhoon ở đây ạ? Thật ngại quá mọi người đang dùng bữa mà cháu lại gián đoạn"
"À không sao, cũng tới rồi, cháu qua dùng chút canh cho ấm nha" - bác gái lịch sự mời dùng.
"Được không ạ? Cháu xin phép"
Martin gãi đầu, không biết mẹ mình nghĩ gì mà lại mời cô ta ở lại. Còn ngồi ở cạnh cậu, tiện tay lấy chén cơm mà cậu đang bới dở cho em.
"Cháu xin phép ạ, đồ ăn ngon quá, bác thật sự khéo tay lắm luôn"
"Cảm ơn cháu cứ ăn từ từ nha" - người lớn cười trừ, vì sự tự nhiên vô tư của cô tiểu thư không biết trên dưới này.
Choi Minhee vốn là tiểu thư được nuông chiều nên từ nhỏ chẳng cần mời gọi ai cả cứ tự nhiên mà dùng xem tất cả là đồ của mình. Thấy Martin chăm chút cho Juhoon trong lòng liền không vui, dùng đũa ăn dở gắp thịt sang cho Martin nhưng cậu làm lơ, đợi một hồi sau khi mọi người ăn xong dọn dẹp cả rồi cô mới chịu về nhà.
"Ở đâu ra con bé vô ý vô tứ quá vậy không hiểu, anh xem thế nào em cảm thấy không tốt"
"Hợp đồng sẽ kết thúc sớm, Martin nhà mình rất hoạt bát nó biết sẽ làm gì thôi"
Bác trai bác gái nói chuyện với nhau ở bếp, trong lòng lo lắng sợ Juhoon sẽ nghĩ nhiều cảm thấy không thích gia đình họ nữa vì sự vô ý này.
"Em Jju ơi hôm nay em ngủ lại phòng Tin nha"
"K-không được đâu, hôm nay Jju phải về sớm trong người chưa được khỏe hẳn, lần sau nha" - Juhoon ấp úng từ chối, đây là lần đầu tiên em từ chối cậu.
"Sao lại là lần sau? Em có hẹn hả? Vậy Tin đi với em về nhà có chịu không?"
"Không được đâu, ưm, nếu Tin có qua thì đợi một chút hẳn đi được không?" - Juhoon cứ ấp mở không chịu nói thẳng.
"Được vậy Tin chờ"
Martin nói vậy, chứ thật ra dễ gì để em về nhà một mình. Cậu biết em đang nói dối, bận rộn gì nữa chứ, không còn việc gì nữa nhà cũng chả có ai gọi mà, sao phải tránh. Nghĩ là làm đợi em chào ba mẹ rồi cậu chuồn theo sau.
Trên đường đi mới để ý hôm nay em rất gầy rồi, người nhỏ xíu, đi một mình trong tối như vậy có khi nào bị nhầm lẫn là trẻ con rồi bị bắt mang đi luôn không. Tự cười với lối nghĩ của mình rồi cậu chợt nhận ra, mình không cười nổi nữa vì sự hiện diện của Park Chasik trước mắt.
"Cậu tìm tớ có việc gì không? Người cậu có mùi rượu nồng quá, ổn cả chứ?" - Juhoon hoang mang khi thấy dáng vẻ đứng không vững của Chasik.
"Nhắn tin đến cả 20 lần mới gặp được Juhoonie, sao khó dữ vậy, vì tên cao kều kia hả?"
"Này ôm tôi một cái đi"
"Cậu say lắm rồi, đợi tớ bắt xe nha, cậu ở đây không được đâu" - Juhoon lấy điện thoại muốn bắt xe cho Chasik thì lại bị gián đoạn.
Park Chasik ôm chầm lấy em, dùng lực mà ôm lấy muốn giữ làm của riêng.
"Ưm, khó thở quá, Chasik cậu buông ra một chút được không?"
"Tôi thì không được còn tên kia thì đều cho cả, cậu hôn bạn mình rất giỏi đúng không? Vậy đổi đi, thử cái mới có khi cậu sẽ thích hơn đó" - Chasik định liều mạng cưỡng hôn Juhoon.
Tay siết chặt vào phần xương hàm nhỏ, làm em rất đau, tay kia cũng không tha mà ghì lấy Juhoon, muốn em ngoan ngoãn.
"PARK CHASIK BỎ TAY CHÓ CỦA MÀY RA"
Martin chạy đến đấm thẳng vào mặt tên kia, không chút nương tay, trực tiếp đấm thêm vài cái vào bụng. Chasik vẫn còn men trong người không thể đứng vững liền ngã ra đất. Juhoon chưa hoàn hồn vì suýt nữa bị cưỡng ép hoàn toàn, ôm giữ người Martin lại trước rồi mới lên tiếng.
"Tin ơi bình tĩnh đi, em không sao, em Jju không sao"
"Đừng đánh nữa, cậu ấy không chịu nổi đâu"
Martin thở hì hục vì giận, nhìn sang người thương mà lòng đau như cắt. Mặc xác tên Park Chasik đưa em vào nhà trước, hắn thừa sống thiếu chết phải tự mình gọi xe lòm còm bò dậy mà tự về nhà riêng.
Martin kéo em vào phòng, theo thói quen mà bật máy sưởi lên trước, cứ im lặng chuẩn bị nước ấm cho em. Juhoon ngồi bên giường mà trong lòng không yên tâm, em biết mình nói dối và từ chối cậu là sai còn để cậu ra tay đánh người.
"Tin ơi, em Jju sai rồi, em Jju xin lỗi mà"
"Tin nói chuyện với Jju đi, ưm em xin lỗi Tin" - nước mắt lưng tròng rồi lần này em biết mình không đúng nhưng vẫn không muốn khó xử.
Em giữ Martin lại đứng hẳn dậy mà ôm lấy cậu, Martin chịu thua, bây giờ Juhoon khóc rồi ôm lấy mình mà khóc nấc.
"Tin nói em bao nhiêu lần rồi, em tránh tên đó xa ra, sao em không nghe lời Tin vậy? Lỡ nó hôn em thật nó cưỡng ép em thì Tin phải làm sao?"
"Tin thương em nhiều lắm, Jju ơi, em có thương Tin không?"
Martin nâng cằm em, mắt đối mắt muốn em trả lời mình.
"E-Em có, em thương Tin mà, em sai rồi em xin Tin đừng ghét Jju hức hức" - tiếng khóc không ngớt, Martin đau lòng rồi, mắt em sưng đỏ.
"Sao nó làm phiền Jju mà em không nói với Tin, em lo cho nó hả?"
Juhoon chỉ còn đáp lại cậu tiếng nấc, cậu biết em sợ nhất là chuyện đánh đấm, còn cả việc giấu mình đều vì cậu trước đó đã dặn dò mà em lại làm trái lời nên sợ bị mắng. Bây giờ chuyện xảy ra em hoảng cũng phải.
"J-ju không có, em sợ Tin thôi, sợ Tin giận rồi ghét em, em xin Tin mà đừng bỏ rơi Jju"
Một câu cũng "em" nửa câu cũng "Tin" hỏi sao cậu không mềm lòng, chưa có ai nói chuyện ngọt ngào được như vậy, cậu bế em ngồi vào lòng mình vỗ lưng em nhẹ để bình tĩnh lại.
Juhoon ôm khư khư Martin không muốn xa, sợ cậu đổi ý không cần mình nữa.
"Em hôn Tin được không? Hức, em hôn Tin nha, ở môi ấy"
"Không sợ lây bệnh cho Tin nữa hả?" - Martin trêu.
Martin vừa trêu thấy em chu môi liền hôn tới, không còn là cái hôn nhẹ nhàng như trước, cậu hôn sâu còn cuốn lưỡi nhau. Juhoon còn không nghĩ mình sẽ có thể thở khi được hôn sâu, hoàn toàn không quen với việc Martin mạnh bạo như vậy. Vừa dứt, tiếng chụt vẫn còn vang, môi em sưng lên cả.
"Tin học ở đâu, hức, vậy? Hôn như vậy, Jju không thở được" - em đỏ mặt nhìn sang Martin.
"Cho Tin hôn nữa đi, Tin còn giận lắm. Em Jju biết khi nãy Tin định đánh chết nó rồi, nghĩ tới việc em chạm môi với nó Tin đã không kiềm được"
"Jju cho mà, Tin hôn em"
Môi quấn môi, cứ qua lại như vậy, cậu như phát cuồng với việc này. Nhìn xuống cần cổ trắng nay bị hằn dấu tay của Park Chasik lòng như lửa đốt, chuyển xuống hôn lên những vết hằn, tiếng chóc chóc kích thích lại vang lên Juhoon quấn hết cả người bảo cậu đừng hôn mạnh.
"Sau này dấu có phai em phải nói Tin hôn lại biết không?"
"T-Tin hôn, mọi người thấy dấu đỏ" - Juhoon chặn cậu, không cho hôn tiếp.
"Thì cho họ thấy đi thấy Jju là của Tin, Tin là người duy nhất được chạm em, em Jju thích Tin mà đúng không? Hay em không có?"
"Em có, hức hức, ưm Jju thích Tin lắm"
Đợi câu trả lời của em có chút lâu, nhưng sau cùng lại nghe được câu trả lời như ý. Cậu chưa nghe em nói thẳng với mình bao giờ, nhưng cậu tự mặc định em sẽ thích mình dù cho có ai làm kì đà cản mũi. Martin hôn em thêm mấy lần như vậy, rồi mới chịu buông tha cho Juhoon tắm rửa.
"Lại đây, ngủ với Tin"
"Tin không về nhà hả?"
"Về để em lại giấu diếm Tin chuyện gì nữa hả? Không đời nào không một lần nào Tin để em một mình" - cậu nhấn mạnh.
"Em sai rồi, Jju xin lỗi Tin mà, em không tái phạm nữa"
"Không trách em đâu, hôn Tin ôm Tin đi, ở môi ở trán mọi chỗ đều hôn Tin đi" - Martin biết mình đang ở trên cơ, muốn em chiều mình, cậu rất thích được em hôn.
Juhoon đều chiều theo cậu, muốn gì cũng được. Cậu ôm em, biết mình có thể yên tâm vì em thích mình, nhưng trong lòng vẫn còn chuyện chưa thể buông. Sao em phải ngập ngừng khi nói thích mình, sao phải nói dối để gặp tên khốn kia còn cả khi nãy ăn cũng ba mẹ lại phải khách sáo. Nhất định phải chỉnh mấy chuyện này lại không để sơ xuất, mất Juhoon là không còn gì.
Em Jju là của Martin.
Martin thích em lắm, thuộc về mỗi cậu thôi.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro