Chương 5
Những tuần này Choi Minhee đều rất kiên trì bám đuôi Martin vừa mong được cậu chú ý vừa muốn có 1 vị trí nhất định trong mắt cậu. Lúc nào cũng mang theo quà bánh đầy túi mời bạn bè xung quanh để lấy cớ được gần cậu nhưng có vẻ khó khăn. Công việc của ba Minhee hiện tại đang suôn sẻ, cô muốn gì cũng có vậy mà bây giờ có mỗi tên nhóc lại không với tới được.
"Kim Juhoon, tớ hỏi chuyện này một chút, cậu với Martin là bạn thân đúng chứ? Vậy trước giờ cậu ấy có thích ai không?"
"Chưa từng nghe nói tới, cũng không thấy cậu có bạn gái trước đây, sao vậy?" - em tập trung trả lời cho Minhee, đúng là chưa từng nghe Martin có bạn gái bao giờ.
"Không thấy lạ hả? Cậu cho cậu ấy cơ hội đi, giữ khư khư như vậy sao ai dám tiến tới với cả hai người là con trai cũng phải thấy chút bất tiện chứ"
"Martin vốn dĩ là người con trai toàn diện như vậy, cậu ích kỉ giữ bạn mình làm của riêng làm gì?"
Juhoon như nghe được chuyện cần phải nghe, em chợt nhận thấy mình có chút không đứng đắn. Quả thật Choi Minhee nói không sai, có thể ngay từ đầu Martin sẽ không quấn cậu đến vậy, chỉ là cảm thấy hợp gạ hay thú vị mới cùng chơi với nhau đến hiện tại mà thôi.
"Cậu thích Martin hả? Hay sao mà im lặng rồi?"
"À k-không có, xin lỗi nha, tớ lẫn qua suy nghĩ chuyện khác" - Juhoon giật mình, tay vẫn giữ chặt bút trên tay.
"Con trai các cậu mà thích nhau đã là kì quái lắm rồi, xem tớ cũng có đâu có thua ai, vậy mà cậu ấy không quan tâm tới, không làm phiền cậu nữa. Đi trước nha" - nói cho thỏa miệng mình rồi rời đi xem như không có gì, mắt vẫn lườm theo biểu cảm của em.
Choi Minhee để lại cho em mớ hỗn độn trong đầu, chẳng thể tập trung nổi dù chỉ một chút với mớ bài vở trước mặt. Em thở dài, gục đầu xuống bàn.
Cô nói không lệch đâu được, nếu Juhoon không đồng tình chuyện gần gũi với Martin thì bây giờ đã khác, có thể cậu đã có các mối quan hệ tốt hơn. Có thể hẹn hò, học tập hay chơi nhạc cùng mọi người một cách thoải mái không cần bận tâm về tên mọt sách như em, chỉ biết yếu đuối không được ai công nhận.
Juhoon tự trách chính mình, em đã từng nghĩ có Martin bên cạnh thật tốt, nhưng sau những lời nói của Minhee em biết mình sai rồi. Là nguyên do khiến cậu trở nên khác biệt, không được "bình thường".
Làm sao mà nỡ nghĩ tới cảnh Martin không bên cạnh, không còn hình ảnh người đó dỗ dành ủng hộ? Em sẽ chết mất, đau lòng cho tới chết đi vì Martin sẽ thuộc về một ai khác, cũng tốt vì đó không phải là kẻ vô dụng Kim Juhoon em.
"Em Jju, em sao vậy? Không khỏe ở đâu, Tin đưa em xuống y tế nha?" - Martin lay người em dậy, tay kia xoa xoa bụng nhỏ.
"Không có sao, Jju mệt nên muốn nhắm mắt một chút"
"Jju làm Tin lo quá, lại đây Tin ôm nha" - Martin vẫn như mọi ngày muốn ôm em.
Chợt Juhoon cảm thấy có nhiều ánh mắt hướng về mình một cách ác ý, em không muốn như trước đây, đều bị mọi người xa lánh vì mình ở vị trí không xứng đáng.
"K-không muốn ôm đâu, Tin ngồi đây, Jju đi vệ sinh"
"Hả? Thì cùng đi đi, em trốn Tin hả?" - Martin nhận ra ngay có vấn đề, giữ em lại.
"Em gấp thật, một xíu mình nói sau nha"
Còn có thêm cả tiếng tin nhắn gửi đến, là Park Chansik. Em nhận nhưng không được ngay, vì trước đó đã hứa với Martin sẽ không liên lạc nữa.
Nhưng mọi chuyện không dễ như vậy.
.
Juhoon tránh Martin không chỉ một lần sau đó, mà hẳn 1 tuần. Ba mẹ em luôn bảo với Martin rằng em không có ở nhà, không biết đã đi đâu, gọi điện thì không bắt nhắn tin lại trả lời qua loa. Quả thật sự kiên nhẫn của Martin đã đến giới hạn nhưng cậu không muốn ép buộc em phải đối diện với mình dù cho lí do có là gì.
Ở trường lại càng khó gặp, chưa bao giờ cậu bất lực tới vậy. Em toàn theo chân thầy cô chuyển địa điểm học và trao đổi đề tài, thầy cô ai cũng bảo không rõ hôm đó sẽ có môn gì cần Juhoon hỗ trợ nên không nói cậu biết em ở đâu.
Kết quả thi của em cũng đã có sau đó, là hạng 1. Đúng là Kim Juhoon, không ai vượt qua được, Martin vui vì em đạt giải và được nhiều người khen ngợi nhưng chỉ có Juhoon hiện tại vẫn chưa chịu đối diện với cậu.
Cuối giờ em vẫn chăm chỉ hướng dẫn ở sảnh hội trường thì gặp Ahn Keonho.
"Anh Juhoonie, trời ơi anh biết gì chưa? Martin anh ấy suy sụp rồi, cả người đều thương tích đầy cả, theo em nhanh lên" - là Ahn Keonho bắt được Juhoon ở sảnh hội trường đang bàn với thầy Lee về sự kiện sắp tới.
"T-Tin làm sao? Sao lại bị thương? Trước giờ cậu ấy không có tính bất cẩn đâu" - Juhoon phát hoảng khi nghe chuyện này, đúng là có tránh né nhưng em luôn chắc rằng cậu sẽ ổn khi không có mình bên cạnh.
"Lẹ đi anh, một chút nữa anh sẽ biết"
Được đưa tới thẳng nhà Martin, Ahn Keonho bảo sẽ lo phần còn lại ở trường giúp em, cả ba mẹ cậu cũng chờ sẵn ở nhà, sốt ruột nhìn Juhoon.
"Con ơi, thằng bé không chịu ăn uống gì, nó chỉ tự đập phá đồ đạc trong phòng. Juhoonie, con khuyên thằng bé giúp cô với"
Nghe bác gái nói vậy, Juhoon lại càng thêm bất an. Chạy thẳng lên phòng cậu, vẫn như mọi khi lịch sự mà gõ cửa trước khi vào, im lặng không ai hồi đáp.
Cứ vậy mà em vào phòng, căn phòng chưa bao giờ tối đến vậy, đồ đạc quả thật đều bị hất đổ. Juhoon lo lắng đến run tay, nhẹ giọng gọi trên cậu, ngồi bên đống chăn được cuộn tròn. Mở đèn ngủ trước cho cậu thoải mái.
"Martini ơi, e-em tới thăm Tin nè, Tin quay sang đây cho em xem một chút được không?" - giọng em có chút run vì sợ, chưa từng nhìn thấy mặt này của cậu bao giờ.
"Tin ơi, em Jju tới rồi, Tin đón em với"
"Tin ơi?"
Juhoon hết sức nhẹ nhàng, vẫn là tone giọng dịu dàng đó, Martin có chút rục rịch rồi từ từ mang mớ chăn cuộn kia quay sang em chỉ chừa lại chút tóc mình ra ngoài. Em ghé sát mình vào cuộn chăn kia, ôm hẳn lên.
"Tin giận em hả, Tin ổn không? Em x-xin lỗi Tin, Tin mở chăn nhìn em một xíu thôi, hay Tin ghét Jju rồi, Jju đi ra ngoài cho Tin dễ chịu một chút rồi mình gặp lại ha"
Vừa dứt câu này, em bị người trong chăn đưa tay kéo lại ngã nhào phía sau.
"Ai cho em đi?"
"Tin? Tin ơi, tay với mặt Tin sao vậy? Có chuyện gì, bầm tím hết cả rồi làm sao đây" - Juhoon giật bắn mình khi nhìn thấy bộ dạng của người trong chăn, em với tay mở hẳn công tắc đèn gần nhất, có chút ánh sáng rồi mới thấy thêm xót.
"Em còn quan tâm Tin làm gì? Em Jju còn biết tới Tin hả, sao em không để Tin biến mất luôn đi rồi hẳn tìm?"
"Jju sai rồi, Tin nói Jju nghe đi, sao lại ra nông nỗi này cả người đều bầm tím cả rồi. Em xót quá Tin ơi, Tin của Jju sao lại bị thương ưm hức hức..." - Juhoon vừa sờ khám người Martin vừa không kiềm được nước mắt.
"T-Tin giận Jju cũng được nhưng mà hư hức hức sao lại để mình bị thương nhiều như này"
Cả gương mặt bên trái của cậu đều có vết trầy xước và vết bầm, cả tay thuận đều không tránh khỏi thương tích thậm chí là băng bó, cả vết thương lớn nhỏ đều bầm tím bầm xanh rõ cả. Cơ thể đều gầy đi do không ăn, mất ngủ cứ mãi đau nhức mà ra.
"Em Jju mít ướt làm gì, mặc kệ Tin đi, để Tin khuất mắt em" - Martin không nhìn em, vô tình mà nói ra những lời đó, hỏi cậu đau lòng không thì tất nhiên là có rồi, cục cưng khóc đến khó thở kia mà.
"Hức hức, Tin của Jju, gầy quá. Sao lại không ăn uống, ưm, Tin ở đây em thay băng vết thương cho Tin, ức hức, em sai rồi Tin ơi"
"Tin đánh nhau, còn bỏ cơm, sao lại ra như vậy, hức" - Juhoon khóc nấc tới đâu liền bị hụt hơi vài chỗ, không kiểm soát được.
Em ngồi xịch lại cậu, choàng tay qua cổ nhẹ nhàng ôm cậu, luôn nói xin lỗi. Martin cũng không kiềm lòng nổi mà đáp lại, dựa vào em, dỗ dành. Martin bị thương là lần đầu kể từ thuở bé tí, Juhoon từng can ngăn cậu tham gia ẩu đả nên biết cậu sẽ không để bản thân bị thương nhiều đến vậy. Bây giờ trước mắt, Martin của em lại bị thương nặng nhẹ đều có, rồi làm sao đi học làm sao chơi đàn được nữa.
"Em Jju, chúng ta nói chuyện được không?"
"Ưm" - Juhoon gật đầu.
"Em tránh Tin cả tuần qua, em biết Tin cảm thấy thế nào không, là nhớ em tới chết đi sống lại. Em vì tên Park Chansik hay vì ai khác?" - Martin căng thẳng, hạ giọng.
"E-Em không có, em nghĩ mình nên có với nhau khoảng cách, Martini phải có cơ hội mới và cả...người yêu nữa, em không có ý để Tin tổn thương" - Juhoon ôm gương mặt nhiều thương tích kia, nhẹ nhàng mà để cậu đối diện mình.
"Người yêu? Jju có biết Tin thích em, yêu em không? Sao em nghĩ như vậy, là ai tác động mà em lại nghĩ đến chuyện hoang đường như vậy?"
"Park Chansik đúng không? Lại là nó phải không, lần trước có tin nhắn của nó lại tới em, em lưỡng lự vì cái gì?"
"Đúng là cậu ấy có bày tỏ với Jju nhưng mà Jju không có đồng ý, Jju không có nghe theo cậu ấy gì cả, em cảm thấy Minhee..." - em vội bịt miệng mình, sợ mình lỡ lời nói ra chuyện không cần thiết.
"Minhee làm sao, con nhỏ đó nói em phải tránh Tin, phải để Tin hẹn hò với nó hả?"
"Vậy em nhường Tin cho nó? Em muốn xa Tin?"
Juhoon cúi gằm mặt, không biết đối diện với cậu thế nào vì tất cả là sự thật. Em định nhường cậu cho một người xứng đáng, nhưng chuyện rời bỏ là không thể nào, dù cho cậu có thật sự để em lại thì em vẫn sẽ chăm sóc cậu thật nhiều từ xa.
Nhưng đó là Juhoon nghĩ, còn Martin bây giờ chỉ có cơn giận chưa nguôi, sự thất vọng này chưa đi đến hồi kết.
"Đúng không? Kim Jju, em nói em thích Tin nhất cũng là giả cả việc em muốn Tin hạnh phúc cũng vậy?"
Martin quát lớn, vẫn giữ tay em để vào ngực mình, không buông tay.
"Jju thích Tin là thật, hức hức, em sai rồi em thật sự biết sai rồi, Tin ơi em sợ quá" - Juhoon chưa từng bị Martin quát thế này, dù cho em biết cậu mất bình tĩnh đều vì mình.
"Sao em không thích Tin theo kiểu người yêu, sao đợi mãi mà em không nhận ra vậy? Đáng lẽ người nói lời yêu Jju phải là Tin mà, em cùng thằng khốn đó ở một chỗ làm gì, em và nó hứa hẹn với nhau cái gì?"
"Em với Chansik không có gì cả, cậu ấy chỉ đến và xin lỗi, bọn em làm hoà và trở thành bạn thôi..." - Juhoon tiến gần hơn muốn dồn cậu hẳn vào tường phía sau.
"Bạn, làm bạn với người suýt cưỡng hôn em ấy hả? Em nói đi, em thích Tin, em yêu Martin, em là của Martin Edwards, nói với Tin đi em với nó không có gì cả, em chỉ yêu Tin thôi hức hức" - Martin nghẹn ở cổ họng khó khăn nói với em.
Juhoon ôm chặt được cậu rồi , cả hai cứ khóc thút thít không ai nói ai gì thêm cả. Chỉ toàn là nước mắt, Martin ôm đáp lại em, vì sợ em nghĩ mình là người xấu không cần mình nữa. Martin nhớ em lắm, nhớ đến độ luôn mơ về em thôi, nụ cười và cả khi em nói thích cậu.
Chuyện này xảy ra rất đột ngột cũng vì từ hôm em tránh cậu không lời nói nào, cậu đã sinh nghi ngờ, dò hỏi khắp nơi mới biết Park Chansik lại tìm tới và muốn giữ liên lạc với em với tư cách bạn bè, hắn cũng đã thổ lộ tình cảm rằng hắn thích Juhoon. Sau đó cũng chẳng còn tin tức nào khác, Martin cũng vì tin này mà hóa điên, trực tiếp tìm Park Chansik mà liều mạng. Cậu dám chắc là do hắn, James và Ahn Keonho quả thật có biết, nhưng họ không muốn cản, vì lần trước hắn đã quá trớn rồi.
Bản thân Chansik không phải dạng vừa mang theo hung khí, cậu lơ là mà bị thương ở cánh tay, lúc mang về nhà ba mẹ đều hoảng kinh vía.
Ahn Keonho phải nhờ tới Juhoon để giúp cậu gỡ khúc mắt, chỉ có em mới giúp được, bây giờ chỉ trông chờ vào thời gian.
Còn về Choi Minhee, sẽ không dừng lại.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro