Chương 8: Mơ Ước 10 năm.
Hôm nay cô đi làm về sớm hơn mọi ngày, cô nói với chị muốn ăn mỳ ý. Chị liền vui vẻ vào bếp làm cho cô, nhìn cô ngồi ở sofa chăm chỉ làm việc.
Chị thì làm thức ăn, dọn dẹp nhà cửa, sau đó chờ cô về cùng nhau ăn cơm. Viễn cảnh này chị đã mơ ước suốt trong 10 năm nay, cuối cùng cũng thành hiện thực. Chị biết cái gọi là tình yêu hay là hạnh phúc gì đó, xa vời lắm nhưng trước mắt chị chỉ cần được cùng em một chỗ, như vậy đã đủ mãn nguyện rồi.
--
1 tuần trước... vừa xong hôn lễ, Minh Kiệt cùng Minh Tú liền kéo chị đi khỏi nơi đó. Trên đường lái xe đi không nói một tiếng nào, nhìn chị vẫn còn mặc váy dạ hội, cả cơ thể gầy yếu liền run đến lợi hại, Minh Tú cũng không thèm liếc mắt đến.
Cuối cùng sau khi về đến biệt thự của Phạm gia, họ lôi kéo chị một đường thẳng vào phòng khách, ném chị lên sofa.
Minh Kiệt ở một bên kéo kéo cà vạt, tay chống hông mặt tức giận đến đỏ lên. Minh Tú cũng không kém gì, cô ta ngồi ở một bên tức giận tay đan vào nhau đến trắng bệch.
- Phạm Đình Minh Triệu, Phạm Đình Minh Triệu, em có biết em vừa gây ra chuyện tày trời gì không?
Minh Kiệt đứng ở đó hét lên với chị, nhìn thấy chị rụt người lại sợ hãi anh ta cũng không có ý định nhỏ giọng lại.
- Em thay anh đưa ra thông báo? Lại còn ở phía sau dùng tên của anh giúp đỡ công ty của cô ta. Không sao, không sao hết, anh bỏ qua được. Vậy còn chuyện kết hôn này là sao? Em đang đùa với anh hả?
- Minh Triệu, tôi biết em yêu con bé đó cũng hơn 10 năm rồi. Nhưng cậu dùng cái đầu suy nghĩ được không? Cô ta yêu em ngày nào chưa, hay vì cái đám cưới chết tiệt kia của Phương Tương Vi mà cô ta đổi ý cưới em?
Chị ngồi ở đó, nghe tất cả mọi lời chất vấn, rất lâu rất lâu sau. Liền không còn chịu được nữa, bật khóc, hai bàn tay run rẩy quệt đi hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, đôi vai nhỏ cũng run lên bần bật.
- Xin lỗi... xin lỗi hai người...
- Em bây giờ xin lỗi có ích gì? Sự nghiệp siêu mẫu của em bên Mỹ sẽ thế nào đây? Anh đã giúp em thực hiện bao nhiêu việc, đến cả việc em kết hôn một tiếng cũng không nói với anh, em xem anh là cái gì HẢ?
Minh Kiệt nắm tay tay chị kéo cả ngừoi chị đứng lên, hướng thẳng mắt anh ta, anh ta hét lớn, siết cổ tay chị đến bầm đi, bàn tay cũng trắng bệt. Sau đó tức giận đẩy chị xuống ghế, xoay người cầm lấy lọ hoa trên bàn ném xuống đất cho nó vỡ tan.
- Còn biết bao nhiêu người ở ngoài kia thật lòng với em? Em không biết sao, miếng đất ở quận 1 em muốn tôi mua lại, cũng là để vạch mặt con nhỏ Phương Tương Vi đó cho Kỳ Duyên thấy đúng không?
Minh Tú cũng tức giận, cô ném cái điện được cầm trên tay từ lúc nãy đến tận bây giờ xuống đất. Mặt đỏ đến sắp nổ tung, nhìn chị ngồi trên ghế vẫn còn khóc nức nở.
- Xin lỗi...thật...xin lỗi...
- Bây giờ xin lỗi còn có ích? Anh không cần biết em dùng cách nào để đăng ký kết hôn thành công, anh cho em thời hạn nữa năm để chấm dứt với cô ta. Chứ không phải để em cùng cô ta kết hôn, Minh Triệu em bị ngốc rồi à?
- Ừ tôi ngốc rồi, tôi yêu một người mù quáng như vậy đó. Tôi không cần anh nâng đỡ tôi, tiền của chị tôi cũng sẽ trả lại. Minh Triệu này cái gì cũng sẽ không còn nợ các người, làm ơn để tôi sống cuộc đời tôi muốn đi được không hả?
- Em sống cuộc đời em muốn, anh cho em tuỳ hứng bao lâu rồi? 5 năm trước con bé đó muốn mở công ty, em liền dùng cách chết để anh ở sau nâng đỡ cho nó. Anh đã làm chưa? Anh làm rồi, sau đó thì sao? Em muốn làm siêu mẫu, anh mở hẳn một công ty giải trí để riêng cho em. Rồi gì nữa, miếng đất ở quận 1 đó không có anh em mua được nó không, không có anh ai sẽ ở sau giúp em và con nhỏ đó khởi công? Đến cuối cùng nó có yêu em không, hay tận bây giờ vẫn chỉ lợi dụng em?
Anh ta không còn kiềm chế được, cha mẹ mất anh ta chỉ còn mỗi mình chị là ngừoi thân. Chỉ cần là thứ chị muốn, anh ta liền bất chấp giúo chị đoạt cho bằng được. Chịu đựng sự tuỳ hứng của chị, yêu thương chị, ở sau lưng nâng đỡ chị.
Còn Minh Tú, bạn từ cấp 2 cũng yêu thầm chị từ cấp 2. Đến tận bây giờ, cũng đều là giúp chị điều tra về Kỳ Duyên, mỗi khi cô ta gặp chuyện chị đều đến xin cô giúp đỡ cô ta. Chỉ cần đau ốm, liền sẽ có người giả vờ mang thuốc đến, hay là say xỉn cùng cậu bạn thân, đều được ai đó đưa về tận nhà an toàn. Cô làm tất cả điều này là muốn chị vui vẻ, chị không phải chứ từng hiểu tấm lòng cô, mà là không đón nhận tấm lòng của cô.
Cả hai ngừoi họ, ngày hôm nay chính là chạm đến giới hạn cuối cùng. Sẽ không còn nhượng bộ, cũng sẽ không còn yêu thương như trước nữa, họ biết họ cần phải làm gì.
- Người đâu rồi?
- Thưa chủ tịch có ạ.
- Đưa cô chủ vào phòng, không có lệnh của tôi, không được phép cho cô ấy bước ra khỏi phòng.
Cuối cùng, biện pháp mạnh mẽ nhất anh trai dành cho chị chính là để chị yên tĩnh tự nghĩ lại việc của mình đã làm.
- Không, bỏ tôi ra, anh...anh không thể làm như vậy...làm ơn...anh ơi...
- Minh Tú em về đi, việc đến đây được rồi, để em phải thấy gia đình anh không được êm đẹp.
- Được, tạm biệt.
- Không tiễn.
.
.
.
.
Bộ này mình nghĩ chắc sẽ ngắn thôi, mình đi theo hướng truyện nhanh, không miêu tả nhiều, sẽ đi vào tâm lý nhân vật là nhiều.
Vậy nên mấy bạn đọc đừng tự hỏi là tại sao hướng truyện lại chạy nhanh như vậy? Bởi vì bộ này mình định hướng chắc khoảng hơn 20 chương, là sẽ hết.
Phương châm của mình, chỉ cần có một ngừoi bình chọn, hoặc 1 người bình luận thôi, mình vẫn sẽ cho truyện tiếp tục, vì một mình bạn xem chính là bạn đang ủng hộ mìn. Vì vậy mình không muốn phụ sự ủng hộ của bạn, cảm ơn vì đã luôn theo dõi và ủng hộ tác phẩm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro