Chap 3
Martin đeo máy ảnh trước ngực, tay cầm tấm bản concept, miệng ngậm kẹo bạc hà. Cậu nhắn tin cho Juhoon:
"Ra sớm chút nha, tớ đặt ánh sáng lúc 3h cho đẹp nhất đó ."
Tin nhắn chỉ thấy "đã xem", không rep.
Martin bật cười, lẩm bẩm:
"Cậu ta đúng kiểu lạnh như cốc americano không đá..."
Juhoon xuất hiện năm phút sau.
Áo thun trắng trơn, khoác ngoài chiếc hoodie xám có vệt sơn loang nhẹ – trông vừa nghệ, vừa ngầu. Cậu đeo balo vải, tai nghe vẫn còn treo một bên cổ. Ánh nắng hắt lên tóc cậu, phản chiếu thành màu nâu mật ong nhạt, gió thổi khẽ làm vài sợi tóc rối bay.
Martin ngẩn người.
Không phải vì cậu ấy đẹp, mà vì cả khung cảnh như được nhuộm bởi sự hiện diện của Juhoon — một chút trẻ, một chút cô đơn, một chút gì đó khiến người ta muốn giữ lại bằng ống kính
Buổi chụp bắt đầu.
Martin chọn khu sân sau của trường, nơi ánh nắng lọt qua khung cửa sổ cũ kỹ, hắt thành từng vệt. Juhoon ngồi trên ghế gỗ, lật từng trang vẽ, hơi nghiêng đầu như đang lạc vào thế giới riêng.
Click!
Tiếng máy ảnh vang lên khẽ.
Juhoon giật mình: "Cậu đang chụp tôi à?"
"Ừ, chụp lén một tấm. Ổn mà."
"Không xin phép?"
"Thanh xuân thật sự không cần chuẩn bị trước." Martin nháy mắt.
Juhoon khẽ thở dài, định nói gì đó, nhưng khi Martin cúi xuống xem lại ảnh, môi cậu cong nhẹ một cách tự nhiên, ánh nắng chiếu qua tóc, phản chiếu vào mắt khiến Juhoon bất giác nhìn lâu hơn.
Không hiểu sao, khung cảnh ấy — máy ảnh, nắng và tiếng cười — khiến cậu thấy tim mình hơi nhoi nhói, như có ai vừa vẽ một vệt vàng vào nền xám tĩnh lặng bên trong.
Khoảng bốn giờ, mây bắt đầu dày lên.
Cơn gió đầu hè kéo đến, lạnh hơn bình thường.
"Chắc mưa đó," Martin ngẩng lên, giọng nhẹ.
"Chúng ta còn vài tấm nữa." Juhoon đáp, vẫn nghiêm túc, tập trung vào bức phác cuối.
"Ê đừng có cố, nhìn trời đi—"
Rào!
Cơn mưa đổ xuống bất ngờ, như thể ai đó làm đổ cả bầu trời.
Cả hai vội thu đồ, chạy vội ra khỏi khu sân sau. Martin vừa chạy vừa cười như đứa trẻ:
"Yah Juhoon! Nhanh lên! Ướt hết rồi kìa!"
Juhoon cắm đầu chạy theo, nước mưa thấm vào áo, ướt sũng mái tóc nâu.
Giữa con phố nhỏ gần trường, họ tìm được một tấm biển gỗ cũ kỹ với dòng chữ đã phai:
Văn phòng phẩm Yêu Tinh
Martin xô cửa bước vào, kéo Juhoon theo. Chuông cửa leng keng vang lên, mùi giấy mới và mực in len vào khứu giác.
Không gian bên trong nhỏ, nhưng ấm. Ánh đèn vàng phản chiếu lên kệ bút và những cuốn sổ tay phủ bụi. Tiếng mưa ngoài cửa hòa với tiếng kim giây đồng hồ — yên bình đến kỳ lạ.
"Lần đầu tớ thấy cậu... ướt mưa mà vẫn nghiêm túc như đang thi đại học vậy đó." Martin bật cười, tóc rối, áo dính sát người.
Juhoon liếc qua, khẽ nói:
"Cậu đúng là người không biết sợ trời đất."
"Còn cậu là người sợ cả hạt mưa."
Juhoon nhìn lại, đôi mắt sâu hơn mọi khi. Ánh đèn phản chiếu lên hàng mi, giọt nước mưa còn đọng lại trên gò má. Martin bỗng im bặt.
"Đừng nhìn tớ như thế." Juhoon nói nhỏ.
"Thế nhìn ai?" Martin cười khẽ, giọng hạ xuống một tông, nhẹ như hơi thở.
Một khoảng lặng dài.
Chỉ còn tiếng mưa rơi trên mái tôn, và ánh đèn vàng rọi lên khoảng không giữa hai người.
Chủ tiệm – một bà cô nhỏ người, tóc uốn nhẹ – ló ra từ sau quầy.
"Trời mưa rồi hả tụi nhỏ? Ướt hết rồi kìa. Lấy khăn lau đi, ở góc kia đó."
Martin cảm ơn rối rít, lấy hai cái khăn lông nhỏ, đưa một cho Juhoon.
Cậu nhận lấy, lau nhẹ mái tóc, động tác chậm rãi và gọn gàng. Martin nhìn lén, không hiểu sao tim lại đập nhanh.
"Cậu luôn làm mọi thứ... chỉn chu quá mức cần thiết."
Juhoon ngẩng lên: "Cậu lại muốn trêu tôi à?"
"Không. Tớ chỉ nghĩ... chắc ở cạnh cậu, người ta sẽ thấy bình yên lắm."
Juhoon dừng tay. Lần đầu tiên, ánh mắt cậu dao động. Một tia đỏ nhỏ thoáng qua bên gò má.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi.
Martin đi quanh tiệm, nhìn từng kệ sổ, từng chiếc bút. Cậu dừng lại trước một quyển sổ bìa da nâu, có dòng chữ dập chìm: "The Days We Were 18".
"Nhìn này," cậu giơ ra trước mặt Juhoon, "nó đúng vibe project của tụi mình luôn."
Juhoon khẽ mỉm cười: "Cậu muốn mua à?"
Martin gật đầu.
"Vậy để tôi trả."
"Hả? Không cần—"
"Cậu mua latte mỗi ngày, để tôi trả một cuốn sổ không chết ai đâu."
Martin cười. Một nụ cười thật, không pha trò.
"Ừ, vậy coi như... phần đầu tiên của thanh xuân bọn mình."
Juhoon không đáp, nhưng khi hai tay chạm nhau lúc đưa tiền, ngón tay cậu khẽ run. Cảm giác ấm áp lan ra từ chỗ tiếp xúc, mảnh và thật đến mức khiến cậu không biết phải giấu đi đâu.
Mưa tạnh lúc chạng vạng.
Hai đứa đứng trước cửa tiệm, ánh hoàng hôn phản chiếu qua những giọt nước còn bám trên bảng hiệu.
Martin hít sâu:
"Cậu biết không, tớ nghĩ 'Thanh xuân trong mắt tớ'... chính là khoảnh khắc này đấy."
"Khoảnh khắc nào?"
"Cậu, mưa, và... cái tiệm văn phòng phẩm tên kì cục này."
Juhoon không trả lời. Chỉ nhìn Martin thật lâu — ánh nhìn đủ để khiến tim người đối diện ngừng một nhịp.
Martin cười, nhẹ như thở:
"Thôi đi về. Kẻo tớ lại nghĩ cậu đang nhìn tớ theo cách... khác thường mất."
Juhoon quay đi, nhưng khóe môi khẽ nhếch.
"Cậu đúng là phiền thật."
"Còn cậu... đáng để phiền."
Trên đường về, Martin lén quay lại, nhìn qua khung kính của "Văn phòng phẩm Yêu Tinh".
Bên trong, ánh đèn vàng vẫn sáng, hắt lên bức ảnh cậu chụp lúc chiều — Juhoon ngồi dưới nắng, ánh sáng phủ đầy trên mái tóc, đẹp đến mức khiến tim Martin nhói lên.
Và lần đầu tiên, cậu biết mình sắp vướng vào một thứ gì đó... không thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro