Chap 6

Đêm. Thành phố lặng đi trong cái yên của cuối mùa hè.
Martin ngồi trên giường, laptop mở, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt cậu — vừa mệt vừa... có chút hạnh phúc lạ.

Trên màn hình là hàng chục tấm ảnh từ buổi chụp hôm nay.
Những khung hình của sân trường, của nắng, của cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc ai đó.
Và dĩ nhiên — của Juhoon.

Martin dừng lại ở một tấm: Juhoon đang nhìn ra bầu trời, nắng hắt ngang qua mặt, đôi mắt ánh lên màu hổ phách trong suốt. Áo thun trắng, gió lay vạt áo, tóc rối nhẹ.
Tấm ảnh đơn giản thôi, nhưng nhìn vào lại khiến tim Martin nảy một nhịp.

Cậu khẽ cười.
Không hiểu sao, chỉ cần nhìn tấm ảnh này, mọi mệt mỏi trong ngày đều tan biến.

Martin mở tài khoản nhiếp ảnh ẩn danh của mình — một trang nhỏ, nơi cậu đăng ảnh kiểu "thơ với đời" mà ít ai biết là của mình.

Ngón tay cậu gõ dòng caption, xóa, rồi gõ lại, như đang lựa lời cho ai đó sẽ đọc.
Cuối cùng, Martin viết:

"Có những người không cần ánh đèn sân khấu — chỉ cần họ đứng dưới nắng thôi, thế giới cũng sáng hơn rồi." 

Martin nhìn lại, cười khẽ.
Một nụ cười nửa dịu dàng, nửa... bất an.
Cậu nhấn "đăng".

Màn hình chớp sáng một cái.
Bức ảnh chính thức xuất hiện trên mạng — nơi hàng ngàn người có thể nhìn thấy, nhưng chỉ Martin biết ai là người trong khung hình.

Bên kia thành phố, Juhoon vừa gội đầu xong, tóc còn ướt, áo phông rộng, ngồi chống cằm lướt điện thoại.
Tài khoản nhiếp ảnh mà cậu follow từ lâu — "@mirroringdays" — vừa đăng bài mới.

Juhoon nhấp vào.

Và tim cậu... khẽ lệch nhịp

Là cậu.
Không thể lẫn đi đâu được.
Ánh sáng, góc nghiêng, vệt nắng ấy — tất cả đều là của buổi chiều nay.

Juhoon nhìn dòng caption.
Một thoáng, cổ họng nghẹn lại.
"Có những người không cần ánh đèn sân khấu..."

Cậu cười, rất nhẹ. Một nụ cười chỉ có mình cậu biết là đang run.
"Martin à, cậu thật sự... biết cách khiến người khác tim đập nhanh đấy."

Juhoon tắt màn hình, ngả người xuống giường. Nhưng trong đầu, bức ảnh ấy vẫn hiện ra.
Mà không chỉ là ảnh — mà là cảm giác, là ánh mắt của Martin khi nhìn mình qua ống kính, là gió, là nắng, là tiếng tim đập chẳng theo nhịp nào hết.

Ở ngoài cửa sổ, đêm vẫn lặng.
Một chiếc máy bay khác bay ngang qua bầu trời, để lại vệt sáng xa xăm.
Juhoon nhìn lên trần nhà, mỉm cười khẽ.

Màn hình điện thoại Juhoon sáng lên lần nữa.
Một thông báo tin nhắn mới.

nhiếp ảnh gia dở tệ:
Ê, buổi chụp nay... vui không?

Juhoon bật cười, nhắn lại chậm rãi.

đồ ngơ:
Ừ. Ổn. Cảnh nắng đẹp, người cũng ổn.

Martin rep gần như ngay lập tức, như thể đã ngồi chờ sẵn.

nhiếp ảnh gia dở tệ:
Cậu có thấy bài đăng mới của tớ không? 

Juhoon nhìn dòng tin, tim bỗng đập nhanh hơn. Cậu cắn nhẹ môi, rồi giả vờ nhắn lại với vẻ vô tư nhất có thể:

đồ ngơ:
Không. Gì thế? Ảnh phong cảnh à?

nhiếp ảnh gia dở tệ:
Ảnh ai đó đứng dưới nắng thôi 

Juhoon nhìn dòng tin nhắn ấy thật lâu.
Môi khẽ cong lên, mắt cụp xuống, một nụ cười nhỏ xuất hiện — kiểu cười không giấu được dù đang một mình.

đồ ngơ:
Ờ. Người đó... chắc hợp với ánh nắng lắm.

nhiếp ảnh gia dở tệ:
Ừ. Tớ cũng nghĩ vậy.

Ba dấu chấm "đang nhập..." của Martin nhấp nháy thêm một lúc, rồi biến mất.
Juhoon vẫn nhìn màn hình, ngón tay di nhẹ qua mép điện thoại — như thể đang chạm vào điều gì đó vừa mong manh, vừa thật.

Bên ngoài, gió đêm lùa qua khe cửa, cuốn theo mùi cỏ và âm thanh xe xa dần.
Cả hai đều không nói thêm gì nữa. Nhưng trong lòng mỗi người, có thứ gì đó đang khẽ lớn lên — như hạt mầm vừa được gieo vào lòng đất, chờ ngày nở.


"Một bức ảnh. Một dòng caption.
Một người đăng — và một người nhìn thấy.
Chỉ vậy thôi, mà cả bầu trời như sáng thêm một chút

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro