𝐶ℎ𝑎𝑝 𝐼𝐼: 𝐻𝑜𝑡𝑒𝑙, 𝐷𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟 𝑎𝑛𝑑 𝐵𝑒𝑟𝑙𝑖𝑛 𝐼
Mặt trời dần khuất dạng sau dãy phố chặt ních người qua lại, Vladimir và đoàn người hộ tống dừng chân trước cổng của một khách sạn cao cấp. Đặt từng buớc chân nặng trĩu trên thảm đỏ dẫn vào sảnh khách sạn. Gã đứng cạnh người đồng chí thân thiết là Boris chờ đợi kết quả phân chia phòng và số phòng, Chợt Boris khẽ đụng nhẹ vào tay gã khiến gã quay sang nhìn.
Sao thế?
Tao vẫn thắc mắc tại sao trưa nay khi di chuyển địa điểm mày lại luôn quay lại phía sau. Chút nữa kể tao nghe được không?
Mày thực sự tò mò à Boris?
Anh gật đầu, Vladimir khẽ cười thầm. Tính cách của Boris gã biết rõ, anh vốn rất tò mò về những thứ xung quanh Vladimir, tất cả mọi thứ bao gồm cả gia đình và các mối quan hệ xung quanh gã.
Chút nữa sẽ kể
Mày nói rồi đấy nhé? Nói không giữ được lời không phải lính Liên Xô nha?
Vladimir khẽ gật đầu, Boris hệt như một đứa trẻ con to xác, chỉ là một lời nói cũng vui như được cho kẹo. Gã thở dài ngao ngán rồi tiếp tục chờ đợi được phân chia phòng.
Thế này nhé, Chỉ huy Andrew, binh nhì Doris, binh nhất Vladimir và trung sĩ Marat cùng một phòng. Thiếu tá Adam, thiếu úy Ivan, trung úy Peter và tôi chung một phòng. Nếu không còn ý kiến khác, chúng ta sẽ hộ tống Bộ Trưởng Vyacheslav Molotov về phòng thủ tướng trước khi về phòng.
Mọi người đều gật đầu đồng tình, theo dự tính sẽ đưa ngài Bộ Trưởng về phòng trước khi tất cả về phòng và chuẩn bị cho bữa tối. Dọc hành lang nhỏ hẹp vang vọng các bước chân đều thành nhịp, Vladimir khẽ đưa ánh mắt liếc nhìn khung cảnh Berlin qua khung cửa sổ. Vẻ đẹp của đô thị với những tòa nhà cao thấp xây san sát nhau, quả thức Berlin dưới ánh chiều tà đẹp như tranh vẽ.
Đến đây thôi, mọi người về phòng sửa soạn đi
Cánh cửa phòng thủ tướng khép lại, thiếu tá Adam và thiếu úy Ivan xoay người đứng trước cánh cửa.
Các cậu về đi, ở đây có ta là thiếu úy Ivan canh giữ. Sau khi các cậu sửa soạn sẽ có hai người trong số các cậu đến thay ca cho chúng tôi. Tất cả chúng ta đều mệt và đói, vậy thì đừng để nhau phải chờ đợi quá lâu.
Tông giọng nhạt nhẽo của Adam vang lên, Vladimir đảo mắt ngỏ ý không để tâm. Thiếu tá Adam hay nói cách khác là anh trai của Vladimir, hai người họ vốn dĩ không ưa nhau từ thuở tấm bé. Gã luôn cảm thấy anh trai mìn thật nhạt nhẽo và vô vị, lời nói của hắn trong mắt gã chỉ là gió thoảng qua.
Vladimir, đồng chí cùng Boris đi tìm phòng và tắm rửa trước, chút nữa lên canh thay cho Thiếu tá và Thiếu úy. Chúng tôi còn chút chuyệncần bàn nên hai đồng chí đi trước đi.
Tuân lệnh Chỉ huy
Gã xoay người cùng Boris nhận thẻ phòng từ tay Andrew rồi rời đi trước, dọc hành lang Boris luôn hỏi gã mọi thứ khiến Vladimir có chút cảm thấy có chút phiền phức. Ngón tay cái miết nhẹ trên mặt chữ được khắc nổi của tấm thẻ phòng, 108, gã rảo bước dọc hành lang tìm con số 108 trên đầu những cách cửa phòng để mặc Boris phía sau không ngừng lải nhải những điều vô nghĩa.
Im lặng chút đi Boris, miệng mày không biết mỏi à?
Mày quát tao à...
Vẻ mặt Boris hậm hức khi bị gã nhắc nhở, anh khoanh tay tỏ vẻ giận dỗi với Vladimir trước khi hai người lăn quay ra cười trước biểu cảm của đối phương. Cuối cùng gã cũng tìm được phòng, gã cho chìa khóa vào ổ và nhẹ nhàng mở ra. Boris nhanh nhảu lao vào trước khi gã đưa tay mò tìm công tắc điện để mở điện lên, bên trong căn phòng có hai chiếc giường khá rộng vừa đủ cho hai 'chú gấu' nằm trên đó và một số đồ vật khác. Boris ngã thẳng xuống giường và bật cười, anh hết quằn gối sẽ lật tung chiếc chăn được gấp gọn trên giường lên. Vladimir nhìn cậu bạn của mình mà bất lực, gã không nghĩ đây là dáng vẻ một thanh niên 23 tuổi nên có. Vladimir quay đi quay lại mới phát hiện Andrew là người cầm vali của cả bọn mà khi nãy đi nhanh quá cả gã cả Boris đều quên bén đi chiếc vali, vốn đã khó chịu vì mệt mỏi, gã đi đến cạnh chiếc giường rồi đá nhẹ vào chân Boris.
Giờ tao đi tắm, chút nữa lão chỉ huy về mày nhớ lấy quần áo trong chiếc vali mà lão cầm đưa cho tao. Bộ đồ gấp đan vào nhau màu đen ấy, cứ cầm thế đưa cho tao, đừng bới lung tung lên
Rồi biết rồi
Boris nở nụ cười thân thiện với ngón cái dơ lên, gã ớn lạnh sống lưng không hiểu sao nụ cười ấy lại khiến gã có cảm giác không lành nhưng gã cũng kệ anh mà bỏ đi vào phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro