THẤT TỊCH GẶP ANH


Lộc Hàm là một thư sinh , vừa lúc cậu sinh ra đã được ông trời ưu ái cho một khuôn mặt của thiên thần , ngũ quan sắc sảo xinh đẹp lại mang một nét đáng yêu thanh thuần .  thân hình của cậu cũng không hề kém cạnh với một nữ nhi 19 thanh xuân ,Làn da của cậu trắng hồng . Cuộc sống của cậu rất đơn thuần , chỉ ăn , học , mặc dù là nam nhi nhưng cầm kì thi họa không có gì có thể làm khó được cậu, là thiếu gia nhà họ Lộc giàu có  nên Kể cả nữ nhân và nam nhi khắp chốn kinh thành đều muốn xem dung mạo và hỏi cậu về để đính ước phu thê .
Cậu luôn lãnh đạm với người xung quanh , cậu từ chối tất cả người có tình cảm muốn tiến đến với cậu,mọi người đều nói cậu không có trái tim .nhưng ai không ai biết là trong lòng của cậu đã có một hình ảnh ai đó ngự   trị  . Nam nhân đó không hề giống như những nam nhân mà cậu biết , anh cao cao tại thượng , phóng khoáng đĩnh đạc . Coi bốn bể là nhà , ung dung tự tại .
Cậu và anh gặp nhau vào đêm thất tịch , cậu lúc đó ra ngoài dạo chơi nên bị lạc mất giai nhân . May mà cậu vẫn còn mang theo ngân lượng , cậu tung tăng vui vẻ với túi ngân lượng trong tay . Dừng lại bên lề đường để mua kẹo hồ lô thì có ai đó chạy va vão người cậu , dựt mất túi ngân lượng .
Cậu hoảng loạn hô to ...
"CƯỚP !...CƯỚP ..."
Có vài người đuổi theo hộ cậu .
Cậu ngồi luôn bên đường .Bàn tay cậu đang cầm túi , vì bị dật nên tay đã bị thương ... , thật sự là khóc không ra nước mắt mà , bổn thiếu mà các người cũng giám động ... Hừ !
Một lúc sau , một nam nhân toàn thân y phục đen .
"A~ , thật giống hắc y nhân a!"
Anh ta như không nghe thấy Lộc Hàm nói gì , trực tiếp ném túi ngân lượng cho cậu .
"Của cậu " nói song liền biến mất , y như một cơn gió vậy .
"Tên hắc cả cây đó thật là bí hiểm nha~" Lộc Hàm chu mỏ làu bàu , mà không hề biết phía sau đang có người đang theo dõi .
Không biết là cậu đã mất bao nhiêu ngân lượng để nhờ người ta dẫn về Lộc phủ . Vừa vào đến cổng thì đã thấy trong phủ đèn đóm sáng trưng , mọi người nhốn nháo . Thấy Lộc Hàm về thì giai nhân liền thở phào chạy vào bẩm báo cho lão gia và lão phu nhân .
Cậu kể chuyện hôm nay cho mẫu thân nghe , bị dựt túi mà cậu xem ra vẫn rất vui vẻ .
Lộc phu nhân nhìn tiểu Hàm nhà bà mà vẫn không giấu khỏi sự yêu thương , không biết là bao giờ tiểu tử này mới trưởng thành .
---------
Lộc Hàm hôm nay bị Lộc phu nhân đưa đi coi mắt , nghe nói là con gái rượu nhà họ Ngô .
Vừa vào đến cửa thì bọn họ đã niềm nở đón tiếp . Cậu thì không hứng thú gì lắm đến cái vấn đề này .
Một lúc sau Ngô tiểu Thư ra , cô ta ngại ngùng , e thẹn , ánh mắt cô ta nhìn vào Lộc Hàm như muốn nói 'em thích anh , e phải có được anh' vậy .
Lộc Hàm lơ đãng nhìn ra cửa thì thấy Hắc toàn cây hôm nọ giúp cậu đang lởn vởn ngoài sân .
"Kia là ...?" Lộc Hàm chỉ ra Ngoài sân
"À quên không giới thiệu với Lộc phu nhân và Lộc thiếu gia ...đây là con trai trưởng của ta , Ngô Thế Huân " .
Đây là lần thứ hai cậu đã nhìn thấy anh ta , giờ cậu mới nhìn rõ ngũ quan của anh . Khuôn mặt tuấn tú ,cương nghị . Thật sự là hút hồn cậu .
_________1 tháng sau ______
Lộc gia và Ngô gia đang chuẩn bị hôn lễ cho Lộc Hàm và Ngô Thiên tiểu thư.
Cách hôm tổ chức hôn lễ hai hôm , Lộc Hàm không thể ngồi yên , cậu quyết định phải đi nói cho Ngô thiếu gia biết phần tình cảm này .
Đứng trước cửa phòng của thiếu gia , cậu chần chừ không giám vào . Vì sao ư ? Không phải là sợ anh từ chối phần tình cảm này hay sao ...
Nghĩ một lúc , đúng lúc cậu quay đi thì cánh cửa phòng của anh mở ra .
Anh hôm nay không hề vận cây đen mà là mầu xanh ngọc dịu nhẹ , Cậu không khỏi thất thần .
"Em tìm tôi ?" Anh cắt đứt dòng suy tư của cậu .
"Vâ..ng.. " cậu ngập ngừng nói
"Có việc gì sao ?" Anh lãnh đạm mở miệng .
"Em ...có việc ...muốn nói ..với ...anh"
"Em nói đi " anh biết cậu muốn nói gì , anh cũng đang chờ đợi nó .
Từ lúc gặp cậu ở đêm thất tịch , một thân y phục trắng thuần khiết , vẻ mặt thiên thần, hình ảnh đó đã khảm vào trí nhớ anh . Anh không thể quên được cậu , hằng ngày anh đều theo dõi cậu . Cho đến khi cậu xuất hiện ở nhà anh , hỏi cưới em gái anh .
Anh lúc đó thật muốn sông vào đem cậu đi ... nhưng mà anh làm sao có quyền quyết định . Anh biết phần tình cảm cậu dành cho anh bởi vì thông qua cách cậu nhìn anh thất thần .
Nhưng cho dù như thế thì sao chứ , cậu và anh đều là nam nhân ... điều này có thể sao ?
"Ngô thiếu gia ... !" Lộc Hàm đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ .
""., gọi tôi là Thế Huân ".
"À... vậy thì Thế Huân , anh.. có muốn em kết phu thê với Ngô tiểu thư ?" Cậu dè dặt hỏi anh.
"Em kết phu thê với Ngô Hân thì sao phải hỏi tôi ?" Anh nhăn mặt nói ,vặn hỏi cậu .
"À .... em chỉ..." cảm giác như có ai khoét một lỗ trong tim cậu vậy , ngại ngùng vì cậu và anh có là gì của nhau đâu mà hỏi .
Lộc Hàm không muốn để anh thấy nước mắt của mình nên cậu đã chạy đi ...
Cậu ngồi bên hồ bán nguyệt khóc , bên kia hồ có vài cặp tình nhân đang đi hẹn ước . Trước đây cậu có nghe mẫu thân nói rằng cặp tình nhân nào đến đây hẹn ước thì có thể ở bên nhau trọn đời ... cậu thật sự rất muốn dẫn anh đến đây , cùng nhau ước hẹn trọn đời.
Cậu lặng nhìn ánh trăng trên mặt hồ , đưa tay ra để chạm vào nó , thì nó lại tan biến mất ...  Đằng sau , một bóng hình ai đó bước đến bên cậu ...
"Lộc Hàm "
Tiếng nói quen thuộc ấy , cậu cứ ngỡ mình nghe lầm , nhưng khi cậu quay lưng lại . Thì một thân thể ôm cậu vào lòng . Hơi thở này , thân nhiệt ấm áp làm dịu đi sự buốt lạnh trong tim cậu . Là anh , anh đã đến , anh ôm cậu vào lòng và nói cho cậu biết .
"anh yêu cậu"
_________
Hai người về nhà để nói việc này cho hai nhà biết , nhưng có trời mới không ngờ được rằng  khi hai người về đến nhà thì nhà đang chuẩn bị tang lễ .
Lộc lão gia nằm đó , lạnh ngắt , Lộc Hàm bàng hoàng ... Cậu chỉ vừa mới ra khỏi nhà mà thôi ...
Mẹ cậu nói , cha tái phát bệnh tim nên ra đi , trước khi đi ông chỉ có một tâm niệm là cậu hãy sống hạnh phúc với Ngô tiểu thư .
Lộc Hàm như bị sét đánh ngang tai .
"Mẹ ,... con có việc ..muốn nói với mẹ "
"Ừ ...con nói đi  " mẹ cậu mệt mỏi nói
"Con không thể kết hôn với Ngô tiểu thư "
"Tại Sao ?" Mẹ cậu đang rất sốc
"Nếu nó có gì không hợp với ý con thì con có thể lấy về rồi dậy bảo sau mà "
Bà nhẹ nhàng khuyên bảo cậu.
"Con ... yêu Ngô gia .."
"Mày nói cái gì ?" Lộc phu nhân như không tin vào tai mình .
"Con muốn kết hôn với Ngô thiếu gia chứ không phải Ngô tiểu thư " cậu lấy hết dũng khí nói lại .
"Mày có bị làm sao không vậy  Con , nó là nam nhi ... là nam nhi đó ... mày có tỉnh táo không vậy , mày có nghĩ cho cha mày không , ông ấy nằm kia kìa.. mày không thể thực hiện mong muốn của ông ấy hay sao ? ...mày muốn lấy thằng đàn ông đó rồi hai đứa sống với nhau , rồi thiên hạ cười vào cái Lộc gia này ... coi như tao xin mày .... bỏ ý định ấy đi được không ?" Bà quỳ xuống cầu xin cậu .
  Giờ cậu phải làm sao đây ... trong lúc bàng hoàng , cậu không hề biết anh ở ngoài đã nghe thấy hết việc này .
Ngô Thế Huân như một kẻ thất bại , vừa yêu cậu  nhưng Anh không muốn làm cậu khó sử , nên anh chọn cách trốn tránh .
Đêm hôm ấy , anh thu dọn hành lý , rời đi trong im lặng ...trong màn đêm vắng lặng , người con trai ấy ngồi trên lưng ngựa , ra đi trong sự tiếc nuối , anh chỉ mong cậu được hạnh phúc ...
Không biết có phải là anh không yêu cậu nhiều như cậu yêu anh hay không nhưng anh không biết là từ khi anh quyết định ra đi là anh đã mang luôn cả trái tim của cậu đi ...
                         {THE END}

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro