Chương 1: Cuộc sống của tôi

Cuộc sống sẽ chẳng bao giờ bế tắc khi bạn còn có niềm tin.


Tôi chẳng biết niềm tin ở đây là gì, cũng chẳng biết thế nào gọi là bế tắc. Giống như cuộc sống hiện tại của tôi vậy. Tôi không biết nó đã bế tắc hay chưa nhưng nó tẻ nhạt vô cùng. Sáng sớm tôi thức dậy, đi học, trưa về đi làm thuê cho người ta đến chiều tối, xong lại về nhà, tắm rửa, cuối cùng là đi ngủ, và hôm sau lại tiếp tục như thế. Nó như một vòng quay vô tận kéo dài từ ngày này qua ngày khác một cách chán phèo, lâu dần tôi cũng dần quen với vòng lặp đó và chấp nhận cuộc đời vô vị của mình.


Tôi hiện đang là một học sinh lớp 11, học hành khá bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường. Thành tích học tập của tôi không có gì đặc biệt, thể thao cũng không tốt, từ đó, tôi đâm ra tự ti, dần dần tôi xa lánh với mọi người cũng như tách biệt với thế giới.


Từ nhỏ, tôi đã không có tình yêu thương của ba mẹ, mẹ tôi đã mất lúc tôi vừa mới được sinh ra, lúc tôi lên 3 tuổi, ba tôi cũng bỏ đứa con này để đi theo người phụ nữ khác, để lại tôi cho bà ngoại nuôi nấng. Ngoại thương tôi lắm, chắc hẳn bà thương cho tình cảnh éo le của tôi khi vừa mới chào đời. Nhưng bà cũng đã mất vào 2 năm trước sau một cơn bệnh hoành hành.


Hồi tôi còn học cấp 2, tôi luôn là tâm điểm của mọi sự chê cười, mỉa mai của một số anh lớn trong trường. Khi gặp tôi, họ luôn hò hét phấn khích.


- Thằng mồ côi kìa anh em. Haha


Và sau đó là những tiếng cười thật to đầy sự khinh bỉ. Những lúc đó, tôi chỉ biết bịt chặt hai tai mình lại và chạy thật nhanh, nước mắt chảy ròng ròng trên hai gò má. Tôi cảm thấy tủi thân và tức giận vô cùng, nhưng tôi quá yếu đuối nên cứ mặt cho chúng cười nhạo. Vì thế nên tôi không có lấy một người bạn nào, họ sợ sẽ bị liên lụy khi tiếp xúc với tôi. Tất cả những điều ấy là lý do lớn hình thành nên tính cách của tôi bây giờ.


Tôi sống trong một căn nhà cũ kĩ của ngoại tôi để lại, và phải nói là quá nhỏ. Hằng ngày tôi sống trong tù túng với bốn bức tường trắng đã sẫm màu lúc nào cũng hiện hữu xung quanh làm tôi phát chán. Nhưng không phải là tôi chán căn nhà, tôi chán sự cô đơn kìa. Nhiều lần tôi tự hỏi "có phải tôi phải sống như vậy đến cuối đời không? Hay sẽ có một ánh sáng nào đó sẽ len lỏi vào tâm hồn đầy tăm tối của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro