Chương 2: Mưa sao băng

Hôm nay, cũng như mọi ngày, tôi thức dậy với một tâm trạng không mấy vui tươi, vì tôi biết chắc rằng ngày hôm nay tôi sẽ phải làm những việc gì, nên tôi cũng không trông chờ điều gì sẽ đến lắm. Nhìn đầu tóc bù xù, gương mặt lờ đờ, quần áo xốc xếch trong gương làm tôi chán nản hẳn, nói thẳng ra là tôi chán bản thân tôi, chán cái cuộc sống vô vị này.


Tôi vừa ăn sáng, vừa mở điện thoại xem tin tức cho vui tươi phần nào.


"Tối hôm nay sẽ có đợt mưa sao băng bay qua bầu trời Việt Nam từ lúc 21 giờ và có thể quan sát bằng mắt thường. Thật là tuyệt vời khi đã 100 năm trôi qua nước ta chưa có một đợt mưa sao băng nào lớn như vậy."


"Sao băng sao? Nghe nói ước gì sẽ được đó" - Tôi thầm nghĩ


Nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng không quan tâm lắm. Vì nếu ước gì được đó thì thế giới này tươi đẹp biết bao, vốn dĩ tôi đã không tin vào phép màu.


Màn đêm bao phủ khắp bầu trời để lộ ra vô số những vì sao sáng lung linh.


Tôi thất thểu, mệt mỏi lê từng bước chân nặng trĩu về nhà. Vì hôm nay tôi lại bị điểm thấp cộng với một số mâu thuẫn tại chỗ làm khiến tôi như muốn buông xuôi tất cả.


Đột nhiên tôi nhớ đến đợt mưa sao băng mà thời sự đưa tin hồi sáng. Tôi quyết định thử xem liệu có ánh sáng nào đến với tôi không.


"Đúng lúc ghê, bây giờ cũng gần 9 giờ rồi" - Tôi nhìn vào đồng hồ thầm nghĩ.


Tôi lặng lẽ đến bên cây cầu bắt qua dòng sông gần nhà. Mọi người ở đây đặt tên nó là Cầu Ô Thước, tôi cũng không biết tại sao người ta gọi như vậy, có lẽ nó được xây dựng vào ngày Thất Tịch chăng?


Tôi ngồi lên thành cầu, ngước đầu nhìn lên bầu trời xa xăm kia, những vì sao lấp lánh không ngừng như đang chào hỏi tôi, chốc chốc tôi lại thấy những ngôi sao bay xẹt qua bầu trời cứ ngỡ như sao băng. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy lòng mình yên bình đến lạ.


Và điều gì tới cũng đã tới. Những ngôi sao băng lao nhanh vun vút bay qua bầu trời đêm rộng lớn để lại những vệt sáng mỏng manh. Tôi thấy lòng mình nóng bừng, có lẽ tôi bị bất ngờ trước vẻ đẹp sáng chói của nó. Hóa ra thế giới này vẫn còn nhiều thứ đẹp đẽ mà tôi vốn đã phớt lờ từ lâu.


Tôi chắp hai tay trước ngực, khẽ nhắm đôi mắt lại, thì thầm:


- Mong cuộc sống của tôi sẽ thay đổi tốt đẹp hơn.


Thế là vài giây tươi đẹp đó đã trôi qua. Tôi cũng không có hi vọng gì nhiều về điều ước của mình. Tôi cố nhìn những vệt sáng cuối cùng mà sao băng để lại cho đến khi chúng tan biến hết vào không gian.


Tôi tiếc nuối đứng dậy, rướn người, hít thở một hơi rồi lặng lẽ đi về, thầm mong rằng điều ấy sẽ trở thành sự thật.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro