Thật Tiếc Tôi Chưa Bao Giờ Hết Yêu Em! Chap 1!
Fanfic: Thật Tiếc Tôi Chưa Bao Giờ Hết Yêu Em!
******** chap 1********
"Dừng xe, dừng xe lại"
Pha bất ngờ hét lên khiến Beam đang lái xe giật mình phanh gấp lại. Pha mở cửa ra khỏi xe, chạy thật nhanh như đang muốn đuổi kịp ai đó.
-" Chuyện gì vậy" Beam hỏi Kit
-"Tao không biết, chạy theo nó xem" Kit cùng Beam chạy theo Pha, Pha chạy khá nhanh nên việc đuổi kịp Pha làm cho Beam và Kit cảm thấy rất mệt. Cho đêam khi Pha dừng lại, đưa mắt nhìn xung quanh như đang cố tìm 1 thứ gì đó quen thuộc.
-"Mày lại...sao...nữa vậy" tiếng Kit thở hộc hộc bên tai làm Pha chợt tỉnh lại.. Không tìm kiếm nữa.
-"Thằng Pha, Mày bị làm sao thế hả, bắt tụi bao đuổi theo mày tới tận đây, xa lắm đấy" Beam cáu gắt. Pha đưa mắt lướt xung quanh tìm kiếm thêm lần nữa, trong mắt anh vẫn còn động lại chút buồn bã và thất vọng. Đến bây giờ, Kit và Beam mới nhận ra sự buồn bã đó, Kit tiến lại gần Pha và hỏi: - "Mày đã thấy cái gì quan trọng và ghê gớm với mày lắm hả"
- " Tao thấy Wayo" Pha ũ rủ
- " Má ơiii" Kit và Beam nhìn nhau thốt lên với vẻ bất ngờ.
- " Mày có bị khùng không vậy, hay tại mày nhớ Yo quá nên bị ảo tưởng hả" -Kit nổi cáu
- " Đúng vậy, không phải 3 tháng trước chính mắt mày thấy Yo lên máy bay bay sang Mỹ rồi sao" -Beam thêm vào
- " Chắc...tao nhầm" Pha với vẻ thất vọng cùng với sự ủ rủ bước đi. Kit và Beam nhìn Pha thở dài.
-----Câu chuyện của 3 tháng trước -----
Sáng hôn ấy, Pha đến đón Yo đi học.
- " Yo à, tối nay rảnh chứ" Pha hỏi nhẹ nhàng
- " Có gì hả, anh Pha" Yo hỏi lại. - " Không có gì, chỉ là muốn bên cạnh Yo tối nay" Pha mỉm cười ghẹo gan
- " 😑😑😑"
- " Ờ ờ ờ, không chọc e nữa. Muốn xem phim với em, tối nay được chứ" Pha bật cười
- " mấy giờ ở đâu hả anh Pha"
- " bảy giờ tối nay nhé, trước cửa ký túc xá của chúng ta"
- " Vâng"
6h tối hôm ấy. "reng...reng.. Reng" Chuống điện thoại Pha reo lên. Pha thầm nghĩ: " chắc là nôn quá không chờ nỗi đến 7h đây mà"
Nhưng hóa ra, đó là cuộc gọi từ Prink.
- " Alo, có chuyện gì hả Prink" Pha bắt máy hỏi
- " Pha à, qua phòng mình chút được không" Prink hỏi
- " Bây giờ sao"
- " Ừ"
- " không được.. Mình sắp có việc phải ra ngoài rồi" Pha từ chối thẳng thừng, lời từ chối của Pha khiến Prink cảm thấy khó chịu.
- " Nhưng gấp lắm, Pha à" Prink tỏ ra nghiêm trọng - " Bây giờ không thể nhờ ai ngoài Pha được cả"
- " Nhưng mình... " Chưa nói xong câu, Pha đã bị Prink ngắt lời:
- " Chỉ 1 chút thôi mà Pha, đi mà Pha"
Cuối cùng vì sự năn nỉ ỉ ôi của cô làm Pha không thể từ chối được: - " Ok, nhưng chỉ 1 chút thôi, rồi mình còn có việc"
Cùng lúc ấy, điện thoại của Yo reo lên *ting.ting* Là tin nhắn, từ chế Prink. Yo cầm lên đọc và hoảng hốt vì nội dung tin nhắn: 'Pha đang ở chỗ chị nghe nói tối nay 2 người có hẹn. Nhưng làm sao bây giờ, Pha đang bên cạnh chị rất hạnh phúc, làm sao muốn đi được'
Yo đọc xong như muốn rụng xuống.. Nhưng không thể tin đó là sự thật, Yo liền chạy thật nhanh lên phòng Prink. Đứng trước cửa phòng của Prink, Yo nép tai vào cửa.
- " Prink, như vậy được chưa" Đó chính là giọng của Pha
- " Được rồi đấy Pha à"
Tiếng nói của Prink dịu dàng đưa đẩy khiến Yo không kiềm chế được cảm xúc của mình, chạy thật nhanh về phòng. Yo nép mình vào góc tường, ôm mặt khóc nức nở. Yo không hề biết vì sự ghen tuông, không thèm nghe hết câu chuyện của Pha và Prink, đã làm cho âm mưu của Prink 1 bước nữa thành công.
- " Vậy... Mình về nhé" Pha gấp gáp chạy về phong thay đồ, không hề để ý rằng, lúc này ở phía sau, Prink đã nhếch miệng cười thõa mãn thành công.
Pha chờ Yo đến 8h tối. Gọi điện Yo không bắt máy, nhắn tin cũng k trả lời. Pha lo lắng chạy lên phòng của Yo.
- " Yo à, em làm sao vậy, sao không xuống dưới" không nghe thấy gì, Pha tiếp tục - " Yo à... Wayo... Anh lo đấy"
Tiếng đập cửa rầm rầm của Pha làm Yo không thể tiếp tục im lặng. Tiến lại gần cánh cửa, nặng trĩu lòng.
- " anh về đi,tôi không sao"
Nghe cách nói chuyện kì lạ của Yo, Pha biết đã có chuyện gì đó.
- " Em sao vậy, nói đi, đừng làm anh lo" Yo im lặng - " Yo à, em nói gì đi chứ, em bị sao vậy, chuyện gì đã xảy ra với em."
Chợt Yo hét to - " Anh Pha à" rồi tự nhiên hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Yo - " mình chia tay đi"
Nghe câu nói đó của Yo, Pha đứng đơ người mấy phút liền. Cuối cùng anh yếu đuối buông ra những lời cuối cùng - " Chuyện gì sảy ra vậy, Wayo, nói anh nghe đi"
Pha ngồi gục xuống cánh cửa phòng Yo. Anh cũng khóc. Giây phút đó, họ không biết rằng họ đang ngồi tựa lưng với nhau, ngồi rất gần nhau nhưng bị chia cắt bởi 1 cánh cửa.
Chiều hôm sau, Minh đếm tìm Pha.
- " Minh. Có chuyện gì vậy" Pha mở cửa, nhìn là có thể biết ngay là cả đêm qua Pha không ngủ, mặt mày như người mất hồn. Nhưng Minh k tin vào điều đó, sẵn giọng
- " Anh còn cố tỏ ra đau khổ sao, aqui quớnh có biết vì anh mà Yo khóc rất nhiều không. Anh đã làm như vậy với Yo, gặp tôi lại muốn diễn cảnh đau khổ, thật không thể ngờ được con người anh lại như vậy"
Pha nghe vậy liền hỏi
- " Cậu nói gì vậy, tôi không hiểu, tôi làm gì với Yo chứ" rồi bỗng anh lay mạnh vai Ming hét lên - " Tại sao Yo khóc vì tôi, tại sao lại như vậy, chuyện gì đã xảy ra"
*Bốp*
Pha nhận lấy 1 cú đấm từ Ming mà không cần đánh trả.. Tại vì trong đầu anh bây giờ chỉ suy nghĩ 1 điều là chuyện gì xảy ra.
- " Anh đừng diễn nữa, Anh nghe đây, vì k muốn thấy mặt anh nữa nên Yo đã xin ba nó đi Mỹ, vậy là từ nay anh và Prink có thể bên nhau mà không cần trốn tranh Yo" nói xong Ming bỏ đi. Pha như nghe rất rõ từ PRINK, anh vùng dậy, chạy thật nhanh đến trước mặt Ming. - " Cậu nói gì, Prink sao, sao lại có cô ấy ở đây." Nói xong Pha chợt nhớ lại đêm qua lúc Prink nhờ Pha xuống phòng, và lúc anh giúp Prink xong là lúc Yo giận anh. Anh chạy thật nhanh xuống phòng Prink.
- " Yo à, tao thấy ảnh có vẻ kì lắm, không giống như anh ấy diễn tí nào. Còn nữa, nhìn mặt anh ấy là biết anh ấy đã đau khổ như thế nào. Tao thấy hay là mày cho anh ấy cơ hội giải thích đi, biết đau lại..."
Chưa nói xong, Ming đã bị Yo cắt lời
" Mày thôi đi, tao biết ảnh làm vậy chỉ vì ảnh muốn tao quay lại,ml mọi chuyện đã rõ ràng thêa rồ, vì anh ấy xem tao như 1 món đồ chơi, khi chán ảnh sẽ bỏ đi. Còn bây giờ, hình như chưa đủ, ảnh còn muốn vờn tao thêm chút nữa"
Ming không nói gì tiếp theo cả.
Cùng lúc đó, trong phòng Prink.
- " Prink nói mình biết, chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua khi mình ở đây. Nói mình biết" Pha cáu gắt hỏi Prink
- " Pha à, cậu điên rồi. Mình thì làm gì biết chuyện của cậu và thằng nhóc đó chứ"
Pha không nói gì, vì hiện tại anh không có bằng chứng gì để nói Prink hay ép cổ nói bất cứ điều gì. Pha đành ũ rủ ra vêd.
Ở phòng Kit.
- " Anh Kit à, em thấy hình như có cái gì đó sai sai ở đây. Khi mà em nhắc đến Prink thì thái độ của anh Pha khác hẳn" Ming đang kể ms Kit toàn bộ câu chuyện
- " Cái thằng này, sao mày dám đánh bạn tao trong khi mọi chuyện chưa rõ ràng như thế hả" Kit cáu gắt
- " tại lúc đó em... " Ming ấp úng
- " Tao thấy Yo không phải là loại người muốn đá Pha nên bịa chuyện gây hình tượng xấu cho Pha như vậy "
- " Yo nó rất yêu anh Pha, tin em đi nó không bao giờ làm vậy"
- "Nhưng tao cũng biết Pha không phải là loại người như mày nói, nó cũng rất yêu Yo, thích Yo từ năm cấp 2 đêzn giờ mà"
- " ừm...đúng vậy" Ming ngẫm nghĩ.
- " Ở đây có hiểu lầm, chắc là hiểu lầm" Beam bỗng tự nhiên xuất hiện.
- " Hey sao vào phòng người ta mà không gõ cửa chứ" Kit cáu gắt.
Beam và Kit thấy Pha đi học sau 2 ngày nghỉ.
- " Hey sao mày lại ở đây" Beam thốt lên
- " Không ở đây vậy mày muốn tao ở đâu" Pha ũ rủ hỏi lại
- " Đi tiễn Yo, Yo đang ở sân bay, chuẩn bị lên máy bay bay qua Mỹ, mày không biết sao" Kit bất ngờ . Pha nghe không tin vào mắt mình, bỏ chạy ra sân bay như tàu siêu tốc. Đến sân bay, chính mât Pha thấy Yo lên máy bay. Pha luôn dõi theo Yo, đau đớn nhìn chiếc máy bay bắt đầu cất cánh. Anh như gục ngã, gục ngã trong nỗi đau vô vọng.
Pha nhốt mình trong phòng cả tuần liền.. Từ chối gặp tất cả mọi người kể cả là Beam hay Kit. Nhưng khi Ming đến và nói rằng muốn nói cho Pha nghe về chuyện của Yo, Pha mới cho Ming vào. Ming xin lỗi Pha về cú đấm, kể Pha nghe chuyện tin nhắn. Bây giờ Pha mới biết là do Prink bày ra tất cả. Pha hối hận, hối hận vì sự giúp đỡ của mình. Hối hận vì đã mềm lòng mà không kiên nhẫn từ chối, anh tự nhận mình sai và tự hỏi bản thân hôm ấy sao không nhận ra điều bất thường đó. Anh nghĩ đó là sai lầm, sai lầm vid lòng tốt của anh mà anh làm mất đi người anh yêu thương nhất. Sai lầm mà cả cuộc đời anh không bao giờ quên được.
*** end chap 1***
Hãy đón xem chap 2 nhé mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro